Chương 32: Ông xã của Jungwoo

213 19 0
                                    


Vào buổi tối trực ở bệnh viện, Jungwoo mơ thấy bản thân lái xe phun nước vọt thẳng lên trời, đuổi theo máy bay trực thăng.

Cánh quạt máy bay xoay vù vù, tốc độ cực nhanh, cậu dẫm chân ga mà đuổi vẫn không kịp, căng thẳng bấm còi: "Anh từ từ thôi, đợi em với!"

Có người ở bên tai cậu hi hi ha ha cười nói: "Đuổi không kịp, đuổi không kịp kìa."

Jungwoo tức giận nắm chặt tay thành quyền, tỉnh lại phát hiện mình đang lăn trên mặt đất, mặt mũi ngơ ngác.

Tiếng động không nhỏ khiến cha Kim nằm trên giường nhỏm dậy, lo lắng hỏi: "Con không sao chứ?"

Jungwo xoa xoa đầu, vịn thành giường gấp đứng dậy, kiên cường nói: "Con không sao đâu ạ."

Sáng sớm hôm sau, mẹ Kim mang theo cháo hặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Thấy vẻ mặt mờ mịt của con trai thì nói: "Hay là con về nhà ngủ đi, buổi sáng để mẹ ở đây với cha con là được rồi."

Jungwoo lắc đầu: "Không cần đâu mẹ, hôm qua con ngủ rất ngon."

Không những thế còn mơ một giấc mơ khủng bố.

Sau bữa sáng mẹ Kim gọi Jungwoo ra ngoài nói chuyện, an ủi cậu, nói rằng giấc mơ luôn trái ngược với hiện thực, càng là ác mộng thì càng nhiều chuyện tốt sẽ tới.

Cậu nghĩ tại lần mơ thấy Jaehyun một mình ngồi trên trực thăng bay đi mất, sau đó cậu thực sự đã gặp được anh ở London, thì thở phào nhẹ nhõm.

"Nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của con xem." - Mẹ Kim thờ dài - "Con cái gả cho nhà người ta đúng là như bát nước hắt đi. Người ở đây mà tim ở nước Anh xa xôi. Hay mẹ mua vé máy bay cho con quay lại đó nhé."

Jungwoo liên tục xua tay: "Không được không được."

Cuộc thi đã kết thúc, cũng đã nhận giải thưởng, cậu về trước nên nhờ bạn đồng hành xin phép vắng mặt ở lễ hội âm nhạc, chờ cha xuất viện thì cậu phải tới trường, hơn nữa vé máy bay đắt như vậy, không phải nói mua là mua được.

Mẹ Kim thấy con trai hẵng còn lý trí ở, vui mừng nói: "Thằng bé kia chẳng phải hai tháng nữa sẽ về nước sao? Lúc đó hai đứa sớm tối bên nhau, không cần vội vàng làm gì."

Về lý thuyết là thế nhưng lúc Jungwoo mở bảng ghi chú, đổi số ngày đến lúc gặp Jaehyun từ 0 ngày thàng 59 ngày thì không khỏi thởi dài một hơi.

Con số biến lớn như vậy, một bàn tay đếm không hết, cậu làm sao chịu đựng nổi bây giờ.

Một khi đã được ăn mặn, quay trở lại ăn chay thật khó khăn. Jungwoo thấy gọi thoại là không đủ, suốt ngày đòi Jaehyun mở video, muốn xem anh đi học, muốn xem anh ở nhà, đến Jaehyun chiên trứng cũng muốn xem.

Một hôm nào đó, vì điện thoại để trên bệ cửa sổ không quay được hết tư thế đẹp trai của Jaehyun khi nấu cơm, Jungwoo đề nghị: "Em gửi giá đỡ điện thoại qua bưu điện cho anh nhé."

Jaehyun nói: "Ở đây cũng mua được."

"Vậy anh đi mua đi." Jungwoo hạ lệnh nói: "Tối nay nấu cơm anh đừng mặc quần áo."

[JaeWoo] [CV] Em không giống ảnh chụpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ