Chương 25: Khoảng cách ngày một gần

157 22 0
                                    

Jungwoo đan xong khăn quàng vào ngày nhập học mùa xuân.

Chú Park đúng giờ đánh xe đến đưa đón cậu đi học. Lúc Jungwoo hỏi chú khăn quàng có đẹp không, chú chỉ mỉm cười gật đầu.

"Cháu cũng thấy khá là được." - Jungwoo ôm khăn quàng cổ màu xám vào ngực - "Lúc cháu đến London chắc trời vẫn còn lạnh. Mà nếu không thì để dành sang năm dùng. Dù sao cũng không lãng phí."

Khăn cậu đan thì không lãng phí. Còn khăn Minhyung đan thì không chắc lắm.

Sau buổi lễ nhập học, sinh viên lục tục quay về giảng đường, chỉ thấy Minhyung mở đường máu chạy một mạch đằng trước, phía sau là Donghyuck giơ một chiếc khăn quàng cổ màu hồng vừa đuổi theo vừa mắng: "Màu hồng là ý gì hả? Anh con mẹ nó đứng lại đây cho tôi!"

Tình hình giằng co vô cùng ác liệt, Jungwoo không thể không chạy theo xem náo nhiệt.

Đuổi tới lớp học, Minhyung giơ thùng rác chặn ở trước người, uất ức núp ở góc tường: "Chẳng phải cậu thích màu hồng à? Lần trước sơn móng tay màu hồng đấy còn gì?"

Donghyuck tự đào hố chôn mình, tức giận đến nỗi chỉ muốn nhét cái khăn quàng này vào thùng rác.

"Tôi đan mất hơn nửa tháng đấy." - Minhyung đầy tủi thân - "Cậu đừng vứt có được hay không?"

Donghyuck không nỡ xuống tay, chỉ trợn mắt nhìn Minhyung: "Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Muốn theo đuổi cậu" - Minhyung đáp.

"Theo đuổi để thử yêu đương?"

"Đúng vậy."

Donghyuck quay đầu bỏ đi.

"Này." Minhyung ôm thùng rác theo sau, "Không thử làm sao biết có được hay không. Tôi rõ ràng là một thẳng nam, sao nói cong là cong được. Cậu không thể để tôi kiểm nghiệm lại à?"

Donghyuck không nhịn được nữa, vươn tay quấn khăn lên cổ Minhyung thắt thành một nút chết, đồng thời vung tay đấm bẹp thùng rác.

Thùng rác bị đánh tuột khỏi tay, rơi bịch xuống đất.

"Thế thì anh cứ từ từ mà kiểm nghiệm. Làm thẳng nam thì thẳng cho đàng hoàng vào!"

Nói xong lời này, Donghyuck tiêu sái rời đi còn Minhyung bị dọa cho không dám chớp mắt.

"Jungwoo ah, cậu xem, sao cậu ấy có thể tàn nhẫn như thế?" - Vào giờ ăn trưa, Minhyung nuốt không trôi, ôm khăn quàng cổ màu hồng than thở - "Còn hung dữ nữa. Vợ của tớ sao lại dữ thế này?"

Jungwoo nhìn quanh bốn phía rồi nhỏ giọng nói: "Cậu ngậm chặt miệng vào. Để Donghyuck nghe được cậu gọi cậu ấy là vợ, coi chừng cậu ấy lại đấm cho thằng em của cậu tiêu đời."

Minhyung che háng theo phản xạ có điều kiện.

Jungwoo nhìn mà phì cười: "Theo tớ thấy, cậu cũng đã cong đến mức này rồi, nói chung là đừng có luôn miệng cái gì thẳng nam, cái gì thử mới biết nữa. Ai nghe xong cũng muốn đấm cho cậu mấy phát."

"Nhưng tớ không thể lừa cậu ấy." - Minhyung đáp - "Thử một chút mới biết được có phù hợp để tiến tới hôn nhân không..."

[JaeWoo] [CV] Em không giống ảnh chụpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ