Chương 29: Yêu thầm thành hiện thực

201 23 0
                                    


Bọn họ ở góc cầu thang chật hẹp hôn nhau thật lâu.

Dù chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhưng ở trong bóng tối, dường như mọi giác quan đều được phát huy hết mức, cũng giấu đi thẹn thùng và xấu hổ. Cả hai quấn lấy nhau, chậm rãi tận hưởng hương vị của đối phương.

Hơi thở nóng ấm vây quanh làm không khí trở nên đặc quánh. Lúc tách ra, Jungwoo tựa trán lên trán Jaehyun, cắn môi thở dốc, đôi môi bị hôn đến đỏ mọng nhướn lên: "Tiến độ của chúng ta có phải hơi nhanh không anh?"

Jaehyun: "Ừ."

"Dựa theo kế hoạch ban đầu của anh thì chúng ta hiện tại nên làm gì?"

"Anh đưa em đi xem địa điểm thi đấu."

"Em đi rồi thì anh làm gì?"

"Anh đợi em ở bên ngoài."

Jungwoo tỏ vẻ kinh ngạc "À" một tiếng: "Nhưng mà bây giờ em lại đang treo trên người anh."

Tư thế này khiến chiều cao của hai người tương đương, Jaehyun nhìn Jungwoo gần trong gang tấc: "Không sao, đôi khi cũng cần thay đổi trình tự, chỉ cần phù hợp với logic phát triển câu chuyện là được."

Buổi tối trước khi ngủ, Jaehyun thực hiện đúng hứa hẹn, cho Jungwoo một dấu hôn chân thật.

"Trước mắt cứ thế này đã." - Luồng nhiệt dần tách khỏi người, Jungwoo cũng nói chuyện nghiêm túc hơn: "Dù sao cũng là tới đây để thi đấu. Không nên vì quá trớn mà làm ảnh hưởng tới phong độ... Anh nói có đúng không?"

Jaehyun gật gù: "Đúng vậy."

Jungwoo vươn tay, mu bàn tay hướng về phía trước: "Vậy anh hôn vào đây cho em may mắn đi."

Vì thế Jaehyun liền nắm lấy tay cậu, ngắm nhìn một giây, sau đó cúi xuống, giống như lúc uống trà sữa, nhấp một ngụm. Làn da Jungwoo vốn trắng, lập tức hiện lên vết đỏ nhỏ như đồng xu.

Jaehyun hôn tay cũng chuyên tâm như làm thí nghiệm, Jungwoo cảm thấy anh thật gợi cảm, đầu ngón tay cậu khẽ vuốt lên dấu vết mới mẻ trên mu bàn tay, cậu xấu hổ đưa một bàn tay còn lại tới: "Bên này cũng muốn."

Hôn xong cậu ngắm đi ngắm lại, nhét tay vào chăn giấu đi, nhắm mắt một lát lại mở ra, Jungwoo hỏi: "Lúc thi đấu, lỡ ban giám khảo hỏi, em nên trả lời thế nào về hai dấu hôn này đây?"

Jaehyun nằm ở bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cậu, biểu tình có chút mờ mịt, tựa hồ cũng chưa nghĩ tới vấn đề này.

"Đùa anh thôi." Jungwoo nhếch môi cười, "Lịch thi đấu được sắp xếp rất căng, không có thời gian tán gẫu mấy thứ này đâu."

Jaehyun yên tâm, xoay người lại tiếp tục nhìn trần nhà chằm chằm.

Cảm giác bàn tay ở dưới chăn được một bàn tay khác nắm lấy, Jungwoo thỏa mãn thở ra một tiếng.

"Nhưng mà nếu như có người hỏi, em sẽ bảo đây là dấu ấn may mắn bạn trai tặng cho em."

Đáng tiếc dấu ấn may mắn này tồn tại không lâu lắm, sáng hôm sau tỉnh lại vết đỏ đã không còn tung tích.

[JaeWoo] [CV] Em không giống ảnh chụpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ