Chương 30: Tháng ngày tươi đẹp

191 20 5
                                    

Cuộc thi violin lần này có quy mô toàn thế giới. Sau khi qua vòng loại video sẽ tiến tới thi trực tiếp, mỗi thí sinh biểu diễn trong 30 phút, bao gồm tiết mục cố định, tiết mục tự chọn và một tiết mục hòa tấu cùng giàn nhạc.

Trong hậu trường có màn hình phát sóng trực tiếp, Jaehyun không chớp mắt xem kỹ toàn bộ quá trình, mỗi động tác, mỗi biểu cảm của Jungwoo đều không bỏ lỡ.

Lần đầu tiên tham dự cuộc thi quốc tế, Jungwoo nhìn qua có chút khẩn trương, không hoạt bát như lúc bình thường. Chung quanh Jaehyun có vài người có chuyên môn xì xào nhận xét, Jaehyun không hiểu âm nhạc, đại khái nghe ra họ thảo luận vị người Châu Á dự thi vừa rồi kéo có một âm không chuẩn.

Cũng may Jungwoo không bởi vì sai lầm làm ảnh hưởng, tiết mục hòa tấu vô cùng hoàn hảo.

Khúc nhạc này Jaehyun có ấn tượng, Jungwoo từng chia sẻ trên trang cá nhân là thích nhất bản Concerto in E minor của Heifetz, cho nên Jaehyun đã đi tra cứu xem Concerto in E minor là gì, Heifetz là ai,  và tìm đĩa than mà Jungwoo hằng ao ước, trong đêm giáng sinh đem tặng cho cậu.

Sau tiết mục, dưới đài vỗ tay như sấm, cũng có người hô to "bravo"

Máy quay chiếu lại gần, trên trán Jungwoo lấm tấm mồ hôi, cậu thu cây vĩ lại. Trước sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả, phản ứng đầu tiên của cậu là ngẩn ra, sau đó thở phào rồi nở nụ cười tươi. Jungwoo dưới tiếng vỗ tay của mọi người cúi chào thể hiện sự cảm ơn.

Jungwoo lên biểu diễn là gần cuối, cho nên vào hậu trường chỉ kịp uống miếng nước là lại phải trở ra đợi công bố kết quả.

Cuối cùng Jungwoo đạt giải tư trong cuộc thi.

Lo lắng của Jaehyun hạ xuống, anh nhìn trên màn hình giám khảo dùng tiếng Anh nhận xét, còn Jungwoo biểu cảm như chìm vào sương mù, trên trán thiếu điều viết to mấy chữ "Em không hiểu". Khóe miệng Jaehyun bất giác không còn căng thẳng mà lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Nửa tiếng đồng hồ tập trung biểu diễn trên sân khấu như thể rút cạn sức lực của Jungwoo, cậu khéo léo từ chối bạn đồng hành đang muốn tổ chức tiệc chúc mừng cho cậu, thoái thác là chờ về nước rồi mời mọi người cùng ăn cơm, cậu lên xe nằm bẹp lên ghế sau, nằm im không nhúc nhích.

Jaehyun hỏi cậu muốn đi đâu, cậu thều thào: "Anh nói xem?"

Anh liền khởi động xe, quay trở lại con đường lúc sáng mới đi.

Đi được nửa đường, Jungwoo khôi phục được chút sức lực thở dài: "Ôi, thuê phòng khách sạn làm gì xong rồi không ở được buổi nào phí cả tiền."

Jaehyun cứ tưởng cậu thở dài là vì không đoạt được hạng nhất, nghe cậu nói vậy, cảm thấy khá bất đắc dĩ, sau đó anh nói: "Em lấy tiền thưởng chưa?"

Jungwoo cuộn ở ghế sau, xòe ngón tay đếm: "Giải tư được 5000 bảng, tính ra là hơn 7 triệu won... Thế này không lỗ rồi..."

Có thể khiến cậu thông suốt, Jaehyun liền yên tâm.

"Nhưng mà giải nhất được tận 20 nghìn bảng" - Không bao lâu, Jungwoo lại bắt đầu rối rắm - "Như thế thừa tiền cho anh mua xe rồi, anh không phải đi bộ đi học nữa."

[JaeWoo] [CV] Em không giống ảnh chụpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ