Chương 37: Anh là người bảo vệ em

151 20 1
                                    


Vào thứ bảy tuần thứ ba của tháng năm, Jungwoo và Minhyung tới phòng hòa nhạc của trường xem buổi trình diễn của một nghệ sĩ violon nổi tiếng. Lớp của Eunha và Donghyuck thì được sắp xếp trong nhóm đệm đàn.

Jungwoo gõ nhịp ngón tay theo giai điệu, từ trên lan can nhìn xuống, Minhyung ở bên cạnh nhận xét: "Sau này cậu mà biểu diễn ở đây thì tớ sẽ đệm đàn miễn phí cho cậu."

"Ai biểu diễn cơ?" - Jungwoo sửng sốt - "Thôi bỏ đi, đến lúc không ai tới nghe thì biết làm thế nào. Ở nhà kéo là được rồi."

"Tốt xấu gì cậu cũng là người đạt giải thưởng quốc tế mà" Minhyung hận rèn sắt không thành thép, "Cậu làm ơn có chí lớn hơn được không?"

"Donghyuck cũng giành giải quốc tế còn gì. Cậu thấy cậu ta có chí lớn gì không?"

Minhyung nảy ra một ý: "Không thì hai người song tấu violin đi, từng bước chinh phục thế giới, tớ với đàn chị phụ trách việc tuyên truyền."

"Tớ là người kéo viola mà" - Jungwoo giả ngu - "Không biết kéo song tấu violin."

Minhyung: ... 

Đây là báo ứng của việc ép bức nghệ sĩ violin chơi viola sao?

Buổi hòa nhạc kết thúc đã là chạng vạng, bốn người xách theo nhạc cụ ra khỏi trường. Lúc này giờ cao điểm kẹt xe nên bọn họ quyết định đi tàu điện ngầm. Ngoài việc không đến trễ thì còn thể tranh thủ ăn chút gì đó.

Eunha bỗng nhiên đề nghị: "Hay buổi tiếp theo chúng ta tập bài《Canon in D》đi? Ba violin một cello vừa đẹp."

"Sao lại kéo bài này?"  Minhyung hỏi.

"Không phải ông xã của Jungwoo sắp về rồi sao?" Eunha nói "Khúc này thích hợp nhất dùng trong hôn lễ. Cho Jungwoo kéo chính là chuẩn."

Donghyuck cầm bình giữ nhiệt rót một cốc trà nói: "Sao cũng được. Chị không ngại từ đầu đến cuối kéo tám nốt giống nhau là được."

Eunha ôm đàn cello ngửa đầu ra sau hét lớn: "Tui đã quá quen làm nền trong dàn nhạc rồi!"

Jungwoo ngượng ngập nói: "Ai bảo em sẽ kết hôn chứ? Hôn lễ gì cơ?"

Buông bình giữ nhiệt xuống, Donghyuck lười biếng kẹp đàn lên cổ: "Vậy không tập nữa, dù sao bài đó chẳng có tính thử thách gì cả."

"Tui có nói là không tập đâu." Jungwoo vội đổi giọng "Tui chỉ thấy bài đó sẽ khiến đàn chị rất buồn chán. Chi bằng đổi sang《Serenade In G Major》 của Mozart, bài này phần bè của cello phong phú hơn chút."

Minhyung: "... biết ngay mà."

Sau khi kết thúc công việc, mọi người đi in nhạc phổ sau đó đi ăn.

Tranh thủ lẩu chưa lên bàn, bốn người phân công bè nhạc, hẹn ngày mai đến phòng đàn tập luyện.

Hôm nay anh rể cũng tới cùng, kích động hỏi có thể sắp xếp cho anh ấy một vị trí đệm đàn không, anh ấy biết chơi bass.

Jungwoo nói giỡn hỏi: "Anh rể có phải anh là manito của em không thế?"

Anh rể liên tục xua tay: "Thật sự không phải mà."

[JaeWoo] [CV] Em không giống ảnh chụpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ