Chương 31: Anh rất nhớ em

183 22 1
                                    


Trên thực tế "Bình thường" trong lời nói của Jaehyun tương đương với "Không cảm giác."

Anh mang theo tâm thế học tập để xem phim, cho nên anh không để ý đến những thứ khác. Nhưng mà nếu Jungwoo để ý thì anh không thoải mái.

Cuối cùng thì cả hai không xem phim.

Jungwoo bị đè thêm một lần, vểnh mông hu hu xin tha: "Không xem, em không đòi xem nữa! Làm thêm là mông không còn là mông mất thôi!"

Hai người lại nằm nghỉ, Jungwoo ghé vào bên người Jaehyun thủ thỉ: "A, thật thích quá đi mất."

Vốn tưởng rằng cậu cảm thán chuyện trên giường vừa rồi, Jungwoo đã tiếp tục: "Có thể ở phòng hòa nhạc lớn như vậy, kéo đàn cho biết bao nhiêu người nghe. Thật là thích quá!"

"Từ nay em sẽ nghệ sĩ violin Kim Jungwoo lẫy lừng trong và ngoài nước!" -Cậu vung tay hô to, sau đó nắm tay làm bộ như đưa mic đến phỏng vấn Jaehyun - "Với tư cách là bạn trai nghệ sĩ Kim Jungwoo, xin hỏi anh Jeong có cảm nhận gì."

Jaehyun suy tư giây lát, làm như thật trả lời: "Rất thích"

"Anh có thấy tiến độ giữa hai người là phụ hợp không?"

"Phù hợp."

"Nghe nói nghệ sĩ Kim sau khi giành giải thường sẽ ở lại London thêm mấy ngày. Anh Jeong thấy thế nào?"

"Rất vui."

"Để có thể vui hơn, anh rên một tiếng cho em nghe được không?"

Jungwoo  vẫn đang khó chịu, vì ban nãy mình kêu la đến độ nóc phòng cũng sắp lật, mà Jaehyun không ho he tiếng nào, nên túm được cơ hội là phải đòi hỏi yêu sách.

Vì thế Jaehyun chuẩn bị trong chốc lát, cúi đầu hôn trán Jungwoo, có qua có lại gọi cậu: "Babe ơi."

Tuy là không đúng ý cậu lắm nhưng Jungwoo vẫn mỹ mãn nhận lấy.

Giọng nói qua điện thoại với dán vào tai mà nói khác nhau một trời một vực, chỉ nghe một lần sao đã đủ, Jungwoo năn nỉ Jaehyun gọi thêm mấy tiếng, đến khi vành tai Jaehyun phiếm hồng mới chịu bỏ qua.

"Lúc đè em sao không thấy anh xấu hổ như vầy?" - Jungwoo nói thầm.

Jaehyun không nghe rõ: "Sao cơ?"

"Không có gì." Jungwoo nói, "Em hỏi anh, có phải anh thích trai giả gái không?."

Jaehyun trả lời: "Em mặc gì anh cũng thích."

"Thế chính là thích rồi." Jungwoo bĩu môi oán giận, "Quả nhiên là thẩm mỹ của thẳng nam."

Cái này có hơi oan, Jaehyun nghĩ nghĩ, nói: "Hồi còn nhỏ, em cũng mặc váy.

Jungwoo ngẩng phắt đầu lên: "Sao anh biết?"

Quá khứ đen tối hồi bảy tuổi, bởi vì vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, cậu thường bị mẹ Kim cho ăn mặc hường phấn như con gái tới trường. Jungwoo nghĩ lại mà đen mặt.

"Á à, hồi gặp nhau em cũng mặc váy hả? Trời ạ, có phải anh nghĩ em là con gái không?"

"Không có." - Jaehyun lắc đầu - "Em nói với anh em là con trai mà. Chúng ta còn cùng đọc truyện tranh."

[JaeWoo] [CV] Em không giống ảnh chụpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ