Chương 9: Người thằn lằn.

20 5 2
                                    

"Thưa Rimuru-sama, một nhóm người thằn lằn đang đến đây."

"Ta biết rồi, đi báo cáo với Rigurd đi."

"Vâng."

Người vừa nãy là bạn thân của Benimaru thì phải. Thoắt ẩn thoắt hiện cứ như Ninja, cậu ta luôn có mặt mỗi khi tôi gọi.

Mà trước khi đi thì tôi còn phải làm một việc trước đã. Đó là tặng cây Odachi này cho Shion.

Khi nhận nó, cô nàng nhảy cẫng lên vì phấn khích. Có vẻ cô nàng rất thích nó.

...

Bước ra đến cổng làng, chúng tôi thấy một nhóm người thằn lằn đang đứng đợi sẵn ở đó. Thấy chúng tôi đến, cả lũ dạt sang hai bên cho một tên khác bước tới. Để rồi hắn ngẩng cao làm dáng và nói:

"Nghe đây hỡi những kẻ yếu đuối, tên của ta là Gabiru, con trai của tộc trưởng người thằn lằn. Giờ ta cho phép lũ yếu đuối các ngươi được trở thành thuộc hạ của ta đấy."

Hở?! Cái tên này vừa thở cái gì ra khỏi mồm ấy nhỉ? Tôi có nên đập tên này một trận không? Hay tôi nghe nhầm nhỉ?

Chắc không đâu, thuộc hạ của tôi nổi khùng hết rồi. Cơ mà vì không có lệnh của tôi nên không thể hành động lỗ mãng được.

Ngược lại với tất cả, Nobunaga bước ra và giải phóng ma tố.

"Hô hô, thu chúng ta làm thuộc hạ à? Các hạ đây có vẻ khá ngông cuồng nhỉ?"

Và rồi chột dạ liếc về phía tôi. Aha, bệnh nghề nghiệp đây mà. Có vẻ ông ta sợ tôi sẽ tức giận. Nhưng khi thấy tôi bật đèn xanh ông ta yên lòng.

Cảm nhận được ma tố của Nobunaga, tên đó trợn to đôi mắt, há hốc mồm, mặt tái mét và run lẩy bẩy như cầy sấy.

Cúi xuống, sắc mặt của hắn còn tệ hơn. Vì trong này còn gì ngoài mấy con quái vật khủng bố nữa đâu. Thực ra, tôi khá là khâm phục hắn ta khi chưa đái ra quần đấy.

"Ngài... ngài là...sao ngài lại... ở chỗ này."

Mặc dù nói chuyện một cách lắp bắp, tên người thằn lằn này vẫn cố gắng ra vẻ điềm tĩnh.

Dù có vẻ đần độn, hắn vẫn nhận ra mình đã ngu ngốc tới mức nào. Sông được hay không là một vấn đề nhưng hắn xin dùng mạng mình để chuộc tội miễn là thuộc hạ của cậu ta được ab toàn.

Hô hô, có nghĩa khí. Các thuộc hạ của tên ngốc này cũng sẵn sàng hi sinh vì hắn. Có vẻ trừ cái đầu có vấn đề thì hắn cũng không phải một kẻ tệ hại gì.

"Được rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội."

Chen vào cuộc nói chuyện, tôi lên tiếng.

"Im mồm con slime thấp kém, ở đây không có chỗ cho ngươi xen vào."- Gabiru.

"Hả, ta vừa nghe cái gì ấy nhỉ?! Ngươi vừa nói ai thấp kém hả?! Vì ngươi đã dám xúc phạm tới Rimuru-sama, có vẻ ngươi rất nóng lòng muốn về với đất mẹ đấy..."

Không thể chịu được việc tôi bị xúc phạm, Nobunaga tóm chặt lấy cổ tên đó rồi nhấc lên. Cùng lúc đó những người còn lại lôi vũ khí ra với sát khí đằng đằng. Kể cả Shuna cũng đang niệm một ma pháp cực kì nguy hiểm.

"Ngừng lại, thả tên ngốc này ra đi Nobunaga."

"Nhưng Rimuru-sama, hắn đã dám mạo phạm ngài. Đây là hành vi không thể tha thứ."

"Thả hắn ra đi."

"Vâng thưa ngài."

Dù rất tức giận, Nobunaga vẫn phải nghe theo lệnh tôi và thả tên ngốc đó ra.

"Được rồi. Giờ thì, nếu cậu có thể chiến thắng người mà tôi đem ra cậu sẽ được thả. Ngược lại, nếu cậu thua, cậu và toàn bộ cấp dưới sẽ phải làm việc cho tôi, đồng ý không?"

Không còn cách nào khác ngoài đồng ý, cậu ta gật đầu. Và tôi đem Gobuta ra đấu.

Gobuta ban đầu không muốn đấu đâu, nhưng vì không muốn ăn đồ Shion nấu nên dâng một quyết tâm hừng hực.

Tôi cứ nghĩ đó là một trận đấu khó khăn cơ. Nhưng đó là một chiến thắng áp đảo thuộc về Gobuta.

Thật luôn, là do tên này quá yếu hay do Gobuta là thiên tài thế.

"Giải đáp: Gobuta là thiên tài."-[Đại hiền giả].

Thật ấy hả, tôi không ngờ luôn ấy. Nhìn cậu ta đâu có giống thiên tài đâu nhỉ.

Tensei Slime: Tái Thiết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ