[Ôn Chu] Trở về

368 36 19
                                    

Tên truyện: 重来
Tác giả: TangDouSenLinGongYuan

Tag: trùng sinh, trâu già gặm cỏ non

-═══════-

Ôn Khách Hành không chút do dự gieo mình xuống vực, A Nhứ không còn, cừu nhân đã giết gần hết, mình cũng là nỏ mạnh hết đà, thế gian này đã không còn thứ để hắn lưu luyến.

Lúc nhìn thấy lưu vân cửu cung bộ mắt hắn đột nhiên sáng lên, là mộng sao.

Thiếu niên áo lam trước mắt tả hữu thiếu hụt, nhưng dưới chân rõ ràng là lưu vân cửu cung bộ, Ôn Khách Hành không kịp nghĩ tại sao mình rơi xuống núi lại rơi tới nơi này, cũng không kịp hỏi thiếu niên này lại là đồ đệ Chu Tử Thư tiện tay thu ở đâu, gắng gượng một hơi cuối cùng giúp hắn giết cường địch, sau đó liền ngã không dậy nổi.

Tần Cửu Tiêu trố mắt nhìn huyết nhân sát thần này, suýt chút nữa cho rằng mình cũng sắp đi gặp tổ tiên, ai ngờ sát thần lại dùng ánh mắt gần như là vui mừng nhìn hắn một chút, rồi hôn mê bất tỉnh.

Lúc Ôn Khách Hành tỉnh lại, người đã ở Tứ Quý sơn trang, hắn nhìn sơn trang phồn hoa náo nhiệt, càng tin rằng mình đã chết rồi bước vào minh giới. Nếu hỏi hắn trước khi đầu thai chuyển thế có tâm nguyện gì, vậy thì chỉ muốn gặp Chu Tử Thư một lần nữa.

Vì vậy đám người ở Tứ Quý sơn trang được chứng kiến vị cao nhân nghe nói là đã cứu Cửu Tiêu, một đường xông thẳng vào thư phòng, ôm chặt lấy trang chủ không chịu buông ra.

Lúc này mặc dù võ công của Chu Tử Thư chưa đại thành, nhưng người bình thường cũng không dễ tiếp cận. Có thể vị trước mắt này dù sao cũng là ân nhân của Cửu Tiêu, không thể tiếp khách bằng đao, hoặc là không kịp phản ứng, liền bị Ôn Khách Hành ôm vào trong ngực.

Vị này xác thực không có ác ý gì, chẳng qua là ôm chặt gần như siết y không thở nổi, Chu Tử Thư nghe thấy hắn thì thầm bên tai "A Nhứ, A Nhứ", nghĩ có thể là nhận lầm người.

Nghe Cửu Tiêu nói, lúc gặp vị lão huynh này thương thế của hắn rất nặng, giống như là huyết chiến tới kiệt lực. Bây giờ vừa tỉnh lại liền ôm y gọi tên cố nhân, tám phần là vừa mới mất đi người thân, không chịu tiếp nhận sự thật.

Ân sư của Chu Tử Thư cũng vừa qua đời cách đây không lâu, y hiểu được, vì vậy giơ tay ôm lại Ôn Khách Hành trấn an vỗ lưng hắn mấy lần.

Cái vỗ này tựa như đã mở ra cái chốt nào đó trên người Ôn Khách Hành, đại hán còn cao lớn hơn Chu Tử Thư này lại nằm trên vai y khóc lớn, trên người hắn có thương, vừa khóc vừa thoát lực đè trên người Chu Tử Thư khiến y suýt nữa bẹp dí, Chu Tử Thư chỉ có thể đỡ hắn từ từ ngồi xuống, mặc cho hắn quẹt đầy nước mắt lên người mình.

Khóc một hồi Ôn Khách Hành mới cảm thấy có chỗ không đúng, A Nhứ trong ngực hắn vóc người chưa đủ, thanh âm non nớt, nhiều lắm cũng chỉ mới thành niên. (lúc này chắc Nhứ mới 16-17t)

"Ngươi mấy tuổi?"

Hán tử khóc rối tinh rối mù rốt cuộc cũng ngẩng đầu, hỏi Chu Tử Thư câu đầu tiên.

=====

Cuối cùng Ôn Khách Hành đã hiểu được tình cảnh hiện giờ, cùng Chu Tử Thư một phen "Đa tạ đại hiệp cứu sư đệ ta" ; "Ta cũng ngưỡng mộ uy danh Tứ Quý sơn trang từ lâu" ; "Mời đại hiệp ở lại sơn trang dưỡng thương" tạm thời không nhắc tới khách sáo, cuối cùng đã danh chính ngôn thuận ở lại sơn trang.

[Edit] Hôm nay quýt không lái xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ