Tên truyện: 【俊哲|俊哲宇宙】灰少年
Tác giả: GabieX-═══════-
Rất lâu trước kia, tại một quốc gia cổ đại ở phương Đông xa xôi, có một thiếu niên áo xám.
Cậu ta vốn tên là Vương Việt, nhưng bởi vì mỗi ngày cậu phải làm những công việc vụn vặt bẩn thỉu, toàn thân trên dưới dính đầy tro bụi, cho nên mọi người gọi cậu là Tiểu Việt. Vốn dĩ Tiểu Việt có một gia đình hạnh phúc, có cha mẹ và ca ca yêu thương cậu, bọn họ làm một ít công việc buôn bán nhỏ ở kinh thành cuộc sống cũng coi như khá giả. Chỉ là ông trời không có mắt, một ngày nọ khi Tiểu Việt mười tuổi cả nhà bán xong hàng hóa trên đường về thì xảy ra chuyện. Cha mẹ bất hạnh qua đời, ca ca vì bảo vệ Tiểu Việt cũng bị chấn thương ở đầu, từ đây gánh nặng kiếm tiền nuôi gia đình liền đặt trên vai Tiểu Việt.
Hôm nay Tiểu Việt đến y quán Tứ Quý để lấy thuốc cho ca ca như thường lệ, lúc sắp rời đi ông chủ Chu Tử Thư từ hậu viện đi tới vừa cắn hạt dưa vừa gọi cậu lại.
"Tiểu Việt, ta có thiệp mời tới cung yến Thượng Nguyên, con cầm đi."
Y vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một phong thư mạ vàng, phía trên còn quấn dây đỏ che kín con dấu của Lễ bộ, Ôn Khách Hành - đại phu của y quán nghe được câu này liền thò đầu ra từ đằng sau một đống dụng cụ kỳ lạ, Trương Thành Lĩnh đang ở sau quầy dọn dẹp tủ thuốc cũng tò mò đi ra.
Hàng năm, trong cung đều tổ chức cung yến Thượng Nguyên rất long trọng, chỉ có vương công quý tộc và những phú thương nộp thuế mới nhận được thiệp mời, bọn họ mặc y phục hoa lệ ca múa trong cung điện để vui vẻ cùng với hoàng thượng. Cũng vì vậy dân gian lưu truyền rất nhiều lời đồn về cung yến, trong mỗi phiên bản đều nói ăn ngon uống ngon chơi vui mới lạ, Đông Tây cổ quái đều có trong cung yến, nếu các hoàng tử coi trọng ai thì sẽ cầu hôn ngay tại chỗ.
Tiểu Việt từng nghe nói có một vị hoàng tử tinh thông y thuật, nếu như bị hắn chọn trúng bệnh của ca ca nhất định có thể chữa khỏi. Cậu cực kỳ hy vọng, nhưng nhìn lại bộ dạng mình như thế này làm sao có thể tới cung yến?
Cả nửa ngày cậu không nói lời nào, Ôn Khách Hành đoán chắc hẳn cậu có chỗ khó xử vì vậy lên tiếng giải vậy, nói "Tiểu Việt, con không muốn đi thì bán, muốn đi thì tới tìm Tương tỷ tỷ của con ở cách vách mượn đồ trang sức, sau đó tìm một bộ y phục, cuối cùng chuẩn bị một lễ vật, như vậy là có thể ra trận."
Vì vậy Tiểu Việt cầm thiệp mời cám ơn hai người Ôn Chu rồi tới cửa hàng của A Tương ở cách vách.
"A Tương A Tương, Chu thúc đưa cho ta thiệp mời cung yến, tỷ có thể cho ta mượn một bộ trang sức được không?"
A Tương đang bận bịu ở trước quầy ngẩng đầu lên kêu Tiểu Tào đi lấy, đáp "Được nha, nhưng Tiểu Việt ngươi định mặc như vậy đi à?"
Tiểu Việt suy nghĩ một chút không biết Từ Tấn có thể cho cậu mượn đồ không. Vị quý tộc này bởi vì cậu giao đồ ăn tới chỗ người ta quá nhiều lần nên hai người lâu dần trở thành bằng hữu, cậu còn chưa từng nhờ người kia giúp chuyện gì. Vóc dáng của Từ Tấn so với cậu hơi mập nhưng chiều cao thì không khác biệt lắm, Từ Tấn là một người tốt bụng nói không chừng sẽ đồng ý giúp cậu, Tiểu Việt quyết định đi thử một chuyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hôm nay quýt không lái xe
Fanfiction• Cung Tuấn ❤ Trương Triết Hạn và các cp trong vũ trụ Tuấn Triết • Nhiều tác giả, credit đầu trang • Editor là một đứa không biết tiếng Trung nhưng vã quá làm liều • Ảnh bìa: Koshi_gegeji (twitter) ⚠ Chỉ đăng tại wattpad ThuyMien_1640