Nhật ký mèo hoang [1]

65 12 0
                                    

Tên truyện: [俊哲]野猫日记
Tác giả: Hyaozhi

Link: https://archiveofourown.org/works/33856954/chapters/84176389

• Góc nhìn của người thứ ba, ngôi thứ nhất (fic là lời kể của bé meo meo, ẻm xưng tôi kể về câu chuyện của ba má)
• Thiết lập riêng
• Chuyện tình ngây thơ

-═══════-

1.

Tôi là một con mèo, một con mèo không ai muốn.

Vốn dĩ tôi có thân hình bụ bẫm, cộng thêm bộ lông dài bồng bềnh tự nhiên sờ rất mềm mượt, ai nhìn cũng biết tôi vô cùng quý giá. Nhưng thật không may, một tháng trước tôi bị lạc khỏi chủ nhân phải lưu lạc ngoài đường.

Tuân thủ nguyên tắc “thà chết đói chứ không ăn rác”, tôi nhanh chóng gầy thành bộ xương. Sự thật chứng minh, giảm béo chủ yếu là quản cái miệng chứ thực ra không liên quan đến việc tập thể dục lắm.

Tôi nhớ hôm đó là một ngày thứ 2, đường phố vắng tanh dưới cơn mưa mùa hè. Bị nước mưa dội xuống tôi cảm thấy cơ thể mình đặc biệt nặng nề, như muốn rơi xuống địa ngục.

Thân thể cao quý của tôi rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa nhưng tôi vẫn làm bộ muốn dùng nước mưa cọ rửa bụi bặm trên người, tôi chọn một tư thế ưu nhã mà đổ xuống, chuẩn bị nghênh đón kết thúc của cuộc đời này.

“Bà xã, anh xem có phải con mèo kia có tật xấu gì không?”

Tôi nghe có người phán xét mình, thật muốn nhào tới cào cho hắn vài nhát, dạy cho hắn một bài học.

“Gầy như vậy, chắc là bị bệnh rồi.”

Giọng nói của một người khác dịu dàng trong trẻo, từ giọng điệu của anh ấy tôi có thể cảm nhận được sự trìu mến và đau lòng của anh ấy dành cho tôi.

“Không phải vậy, ý em là anh xem con mèo đó nằm thôi mà còn phải giơ hai chân ngửa mặt lên trời chân sau duỗi thẳng, gần như kéo mình thành hình cánh cung. Chết cười, sao lại có con mèo nằm như thế nhỉ?” 

Hứ, người này phiền quá, ông đây thích nằm duyên dáng kiểu đó, anh quản được à? Tôi cmn sắp chết rồi, cái đồ chim sẻ nhà anh có thể đi chỗ khác ríu rít được không, phiền chết mèo rồi!

“Hay chúng ta mang nó về, ông xã, em mau cứu nó đi.”

Giọng người đó thật êm tai, rực rỡ đến mức tựa như ánh sáng chiếu vào thế giới tăm tối của tôi. Anh ấy dùng giọng nói dịu dàng để nói những lời đẹp đẽ nhất trên đời: Anh ấy muốn cứu tôi!

---------------------

2.

Sau hai tháng được chăm sóc cẩn thận, tôi đã khỏe mạnh và hồi sinh. Đúng, là kiểu sống lại khỏe mạnh, hoạt bát, chạy nhảy tưng bừng ấy.

Trong hai tháng này, tôi đã biết người đàn ông dịu dàng có giọng nói trong trẻo đó tên là Trương Triết Hạn, anh ấy nói tôi có thể gọi anh ấy là ba. Và cái người ngốc ngốc còn lại tên Cung Tuấn, Trương Triết Hạn kêu tôi gọi hắn là cha.

[Edit] Hôm nay quýt không lái xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ