Thanh nhai bạch lộ

99 20 1
                                    

Tên truyện: 【温周】青崖白鹭
Tác giả: Gardenia_Lord

• Là Ôn Chu nhưng là Ôn Chu của Tuấn Triết.
• Nhân sinh rất khó nghênh đón một cái kết định trước, nơi này chỉ viết suy nghĩ trong lòng họ.

***

00

Chu Tử Thư cảm thấy cái chết của mình sẽ đúng hạn mà tới, không cần nóng lòng cầu thành.

Gánh một thân ô trọc y đã chuẩn bị xong để rơi vào mười tám tầng địa ngục, cũng thản nhiên mỉm cười nói sau khi chết đại khái sẽ bị lăn trong chảo dầu hơn trăm ngàn năm. Đã không e ngại cái chết, vì vậy có thể đi khắp tứ hải bát hoang, nếm hết rượu ngon của Cửu Châu, nhà tranh vách đất, tiêu dao tự tại thống khoái sống ba năm, y rất thỏa mãn.

Ba tháng đầu, y ngâm khắp các tửu quán lớn nhỏ dọc đường, uống một mình say đến túy sinh mộng tử.

Người người đều mong muốn được tùy ý sinh trưởng như cỏ dại, lại không ai sinh ra để yêu thích cô độc, cho nên sau lưng bỗng mọc ra một cái đuôi nhỏ Chu Tử Thư cũng không cự tuyệt.

Cái đuôi nhỏ rêu rao như con khổng tước xòe đuôi, cực kỳ dính y, theo trước nhìn sau, cả ngày "A Nhứ, A Nhứ", phe phẩy cây quạt xếp màu đen, ánh mắt ngây thơ, cười lên vừa ngọt ngào lại minh diễm.

Đây có lẽ là ràng buộc mà ông trời cho y, Chu Tử Thư vui vẻ nghĩ.

Để trước khi chết y có thể gặp được một người thực sự hiểu mình, gọi tên của đối phương, ngồi phơi nắng ở ven đường.

Nhưng không biết bắt đầu từ một ngày nào đó, bỗng nhiên y không muốn chết.

Bởi vì y đột nhiên phát hiện, thì ra cõi đời này cũng có thứ y không mang theo được, lại khó mà dứt bỏ.

Y sợ chia ly, sợ nhớ lại vui vẻ của cả một năm từ khi họ gặp nhau, càng sợ con khổng tước dị thường hoạt bát cách mười trượng đã ồn ào "A Nhứ A Nhứ" chạy về phía y phải thương tâm. Y chết, Ôn Khách Hành phải làm sao bây giờ?

Những ngày gần đây, thất khiếu tam thu đinh phát tác ngày càng thưa thớt, nhưng mà đây là dấu hiệu rằng sinh khí đã cạn kiệt, lục phủ ngũ tạng của y đã suy yếu đến mức độ nhất định, từ lâu nguyên khí đã không thể chống lại nội thương, đinh thương đã lười tra tấn y. Thỉnh thoảng ngóc đầu trở lại, cứ như thể dành dụm lực độ của cả mấy lần để phát tác, khiến y đau đến chết đi sống lại. Chân khí va chạm lung tung hút lấy thân nhiệt và sinh khí cạn kiệt, càng phát tác Chu Tử Thư càng có thể cảm giác được sinh mệnh của mình trôi đi. Hết lần này đến lần khác y chẳng còn cách nào chỉ có thể hao tâm an ủi Ôn Khách Hành, an ủi mình: "Đủ thời gian, đủ để chúng ta nếm hết rượu ngon khắp thiên hạ. Người người đều nói rượu ở Hạc Niên đường thuần hương nồng đậm, chúng ta lên phía bắc, đi Thuận Thiên phủ được không?"

Thời điểm khứu giác của y hoàn toàn biến mất, bọn họ tới Tần Lĩnh.

Mùa đông, ở biên giới tuyết rơi rất nhiều, vì vậy tốc độ hành trình cũng giảm xuống, họ ở tạm trong một sơn trang dưới chân núi.

Ôn Khách Hành đi quanh đình viện mấy vòng, thỉnh thoảng gật gật đầu, trầm tư suy nghĩ, nhìn không ra là hài lòng hay không hài lòng, "A Nhứ của chúng ta quả thật là mánh khoé thông thiên ở chỗ này mà cũng có cơ nghiệp, chỉ tiếc nơi này lâu không người ở, không có hơi người..." hắn vừa nói vừa đi tới cọ cọ lên mặt Chu Tử Thư.

[Edit] Hôm nay quýt không lái xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ