[4] lão Viên

129 32 6
                                    

4. Lão Viên

Không nhận mình già không được, sửa cái bóng đèn cũng có thể tự làm mình ngã gãy chân, lão Viên nằm trên giường bệnh than thở.

"Ba, ba có thể nói nhỏ chút được không, đã phẫu thuật một tuần rồi nào có đau tới như vậy." cô con gái bóc một múi quýt chặn miệng ông, "Ba nhìn người ta kìa, cậu ấy còn bị nặng hơn ba mà vẫn chịu được đấy thôi."

"Ba về hưu rồi, tại sao phải so với người trẻ?" lão Viên dựng râu trợn mắt nói, "Chua chết được, con mua quýt kiểu gì thế, có phải mua ở chợ bán thức ăn gần bệnh viện không? Ba đã nói với con rồi chỗ ấy đồ không tươi."

"Kén cá chọn canh... Con đi làm, khỏi hầu hạ ba nữa." cô gái đeo túi xách lên, trừng ông một cái rồi lập tức rời đi.

Người vừa đi, lão Viên ngược lại không ầm ĩ nữa tự mình bóc quýt nói, "Người trẻ bây giờ, nói hai câu là bắt đầu phiền... Ai da, đây là định cho tôi chua chết mà."

"Chú, hay là chú ăn cái này?" bên cạnh đưa tới một trái táo đã gọt sẵn, tay nghề này, con gái ngốc của ông căn bản không so được.

Lão Viên nhìn cậu trai sáng sủa này, nhận lấy quả táo gặm hai miếng nói, "Các cậu ăn quýt không?"

Đối phương cười xua tay, "Anh ấy cũng giống chú, không thích ăn chua."

Đó là nói cậu trai nằm giường bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ trưa, hôm qua vừa phẫu thuật xong, chân trái quấn đầy băng vải, trong mơ dáng vẻ cũng giống như có chút bất an, mí mắt thỉnh thoảng lại khẽ run lên. Lông mi cũng rất dài, chẳng trách con gái ông mới gặp lần đầu đã thốt lên, thật đẹp trai!

Cậu trai canh giường này cũng rất tuấn tú, vóc dáng đặc biệt cao, lão Viên từng hỏi cậu có đến 1m90 không, cậu ngại ngùng xua tay nói, không có không có, còn kém nhiều.

Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, lão Viên lại bắt chuyện với cậu, "Chàng trai, cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Cung Tuấn." đối phương còn gõ vào điện thoại rồi đưa cho ông nhìn, nhưng chữ quá nhỏ, không nhìn thấy, "Cháu hai mươi."

"A, công cụ* hả?" người không tệ, nhưng cái tên nghe rất kỳ lạ.
(工具 ; [gōngjù]) 😂

"Không phải..." đối phương bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, lặp lại, "Cung Tuấn, long phía dưới là chung, Tuấn là... dáng dấp đẹp trai."

Lão Viên bị cậu chọc cười, "Đúng là rất đẹp trai, hôm qua con gái tôi còn khen cậu."

Cung Tuấn cười gãi gãi mặt, "Chú nói như vậy cháu bắt đầu thấy xấu hổ rồi!"

"Vậy cậu vẫn là sinh viên nhỉ, không lên lớp sao?"

"Cháu xin nghỉ một tuần, cháu không muốn để anh ấy một mình trong viện."

"Quan hệ tốt như vậy, so với con gái tôi còn hiếu thuận hơn..."

"Chú, chú dùng sai từ rồi..."

Lão Viên cười ha ha, thằng nhóc này không tệ, rất hài hước.

Hai người đang trò chuyện thì cậu trai giường bên cạnh tỉnh dậy, chớp mắt hai cái đã bắt đầu tìm người, "Tuấn Tuấn?"

[Edit] Hôm nay quýt không lái xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ