Nhật ký mèo hoang [2]

49 11 1
                                    

6.

Tôi luôn tự hỏi tại sao tôi có thể nói chuyện. Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì đêm hôm trước tôi đã ước một điều ước sao?

Đối mặt con chó ngốc Hồ Đào, tôi hơi thất thần. Cảm giác mình chính là chú mèo trời chọn, ẩn mình trong thế giới của động vật và con người, nhất định tương lai sẽ làm nên sự nghiệp kinh thiên động địa!

Hồ Đào mỗi ngày vẫn chỉ biết ăn và ngủ, nhìn nó như vậy cũng khó mà làm được chuyện lớn, không chịu được gian khổ.

“Hồ Đào, cậu phải nỗ lực phấn đấu, cả đời cứ ngồi ăn rồi chờ chết như vậy thì có ý nghĩa gì?”

Hồ Đào nằm trên sàn nhà cạnh cửa sổ, ngoe nguẩy đuôi nhìn khách ra vào dưới nhà, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cha tôi đi tới đi lui từ trong nhà ra sân rồi lại từ ngoài sân vào nhà, một ngày bận rộn bình thường.

“Ba, chúng ta ra ngoài dạo phố đi.”

Tôi nhảy vào lòng ba, ba tôi đã đọc sách từ sáng đến chiều. Nên để cho đôi mắt nghỉ ngơi.

“Được. Dẫn cả Hồ Đào nữa chúng ta đi dạo."

Dù sao Hồ Đào cũng là một con chó cỡ lớn, ra ngoài cần phải có dây yếm, còn một chú mèo thiên tư thông minh, lanh lợi ngoan ngoãn như tôi thì không cần.

Ở bên ngoài tôi rất ít mở miệng, bởi vì sợ cái bí mật động trời tôi có thể nói chuyện bị phát hiện, bình thường tôi chỉ lặng lẽ đi theo phía sau ba tôi.

Hôm nay ra ngoài ba tôi đụng phải một đám lưu manh, nội dung trò chuyện đại khái là thèm muốn sắc đẹp của ba tôi. Đúng, bạn không nghe nhầm đâu, chính là thèm muốn sắc đẹp của ba tôi.

Ba tôi có vòng eo A4, ngực nở mông vểnh, không phải kiểu mềm mại duyên dáng như phụ nữ mà là cơ bắp săn chắc dẻo dai nhờ rèn luyện thường xuyên. Lại thêm ban ngày ít ra ngoài, buổi tối mới đi làm, da ổng trắng nõn trong suốt như ngọc trai, dùng lời của cha tôi để nói thì chính là mỹ nhân phôi* eo nhỏ chân dài.

[*] 美人胚: phôi dùng để chỉ một sinh vật đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Mỹ nhân phôi chính là từ nhỏ đã có thể nhìn ra dáng vẻ mỹ nhân sau khi lớn lên (Baidu bảo thế)

Thời buổi bây giờ, không chỉ những cô gái xinh đẹp phải cẩn thận khi ra ngoài mà những người đàn ông đẹp trai cũng phải tự bảo vệ mình.

Hồ Đào nhe răng trợn mắt chắn giữa ba tôi và đám côn đồ, lúc này trông cô ấy thật đúng là một con chó cỡ lớn.

“Ồ, mỹ nhân dắt chó theo để làm vệ sĩ à?” một tên đàn ông tóc húi cua, vẻ mặt bỉ ổi tác phong hạ lưu đứng trước mặt ba tôi, có phần khiêu khích nắm dây xích của Hồ Đào.

“Người đẹp thế này không mang theo vệ sĩ chuyên nghiệp lại dắt một con chó dễ dàng bị đánh chết. Tiểu mỹ nhân, không bằng để mấy anh trai làm vệ sĩ cho cưng, cam đoan cả ngày lẫn đêm đều đi theo cưng, bảo vệ cưng thật tốt.” Một tên mặc áo sơ mi đen rẻ tiền cũng hùa theo, nói xong muốn đưa tay vuốt mặt ba tôi.

"Gâu! Gâu!" Hồ Đào có vẻ tức giận, con chó ngốc này hình như cũng không ngốc lắm, biết bảo vệ chủ.

Lúc không có cha tôi, tôi phải thể hiện trách nhiệm của một người đàn ông, bảo vệ ba tôi.

[Edit] Hôm nay quýt không lái xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ