Chân tình

108 20 2
                                    

Tên truyện: 真心半解
Tác giả: Laukayan

• Note: hiện đại, AU

• Chân tình là, Ôn Khách Hành cuối cùng đã phát hiện ra rằng mình theo đuổi người rất dở. Nhưng may mắn vẫn đuổi kịp.

-═══════-

Trước kia Ôn Khách Hành cảm thấy mình theo đuổi người rất có chương pháp.
  
   
Thật ra chuyện này cũng không thể trách hắn tự luyến, khuôn mặt như vậy, giống như đi thi tự nhiên được cộng thêm 50 điểm so với những người khác, rất có lợi. Cho dù để hắn cầm một bông hồng nói mấy câu tình cảm dầu mỡ, thì đại khái vẫn sẽ khiến người ta cảm thấy như gió xuân man mác.
  
   
Nhưng Chu Tử Thư hiển nhiên không phải người bình thường.
  
  
Họ gặp nhau trong một văn phòng của trường cấp 3, lúc điện thoại gọi đến nhà Ôn Khách Hành hắn còn đang say mềm, nhìn thấy màn hình lóe lên hai chữ Cố Tương mới không ném điện thoại ra ngoài. Hắn nghe máy, giáo viên chủ nhiệm của cô bé nổi giận đùng đùng, yêu cầu phụ huynh lập tức đến trường một chuyến, nói là đánh người. Ôn Khách Hành xoa xoa thái dương, vừa thay quần áo sắc mặt vừa biến đen. Lúc hắn vội vàng chạy đến nơi lại phát hiện sự việc hình như đã được giải quyết. Hắn từ xa đi tới, một lớn hai nhỏ đang được giáo viên khách khí tiễn ra khỏi văn phòng, đối diện với chủ nhiệm lớp là một bóng lưng thẳng tắp, vòng eo thon nhỏ khoét vào quần âu chế tác tinh xảo giống như lưỡi kiếm. Đầu hắn đau đến khó chịu, vì hình ảnh này mà dịu đi một chút, Cố Tương la hét chạy tới, dắt theo một cậu bé thấp hơn cô một cái đầu.

Bóng lưng thẳng tắp cũng quay lại, một khuôn mặt hoàn mỹ, nụ cười cũng không thể bắt bẻ, lịch sự đứng đắn, tự giác đảm nhận vai trò người giải thích. Cố Tương đi theo ồn ào, đông một câu tây một câu, Ôn Khách Hành nhanh chóng bắt được một ít ngọn nguồn: A Tương đánh người là vì đứa nhỏ tên Trương Thành Lĩnh này, Chu Tử Thư là chú kiêm người giám hộ của Trương Thành Lĩnh, người này tên là Chu Tử Thư.
  
 
Ôn Khách Hành có chút váng vất, nắm lấy tai Cố Tương trước khi cô bé lại tiếp tục ồn ào, vì vậy Chu tiên sinh trước mặt mới lộ ra một nụ cười không khách sáo, xin giúp cô bé vài câu. Ôn tổng giám đốc rốt cuộc bình tĩnh lại, nghiêng đầu tới trước mặt người ta, bàn tay cũng xòe ra hướng lên trên, “Chu tiên sinh” 

Chu Tử Thư bị xâm lấn khoảng cách xã giao bất động thanh sắc ngửa ra sau, chạm phải một đôi mắt quá mức thâm tình, “Tôi có thể có một tấm danh thiếp của anh không?”
  
  
Chu Tử Thư rất đẹp, đây là sự thật được công nhận. Là loại quy củ, nhẹ nhàng khoan khoái, có dấu vết để lần theo. Trước kia Ôn Khách Hành cảm thấy, tất cả các vấn đề trên thế gian, kỳ thật đều có thể quy cho thẩm mỹ. Ví như đồ may sẵn của tiệm quần áo rất xấu, ví như người gò bó theo khuôn phép thường không thú vị, nhưng khi những đặc điểm mà hắn không thích này bị gom lại, ghép ra một Chu Tử Thư hành động gọn gàng, làm việc theo quy tắc, tổng thể lại trở thành cảnh đẹp ý vui.

Thật kỳ lạ. Hắn bị Chu Tử Thư đẹp mắt đến cào tim gãi phổi, không thể giải thích. Trằn trọc không ngủ được, cũng không muốn ngủ, bị một đôi xương hồ điệp tra tấn đến khuôn mặt tiều tụy. Sau mấy đêm Ôn - vui vẻ - Khách Hành quyết định, coi như kỳ nhân kỳ sự Chu Tử Thư quấy thành một đoàn bột nhão, làm cho người ta rối loạn mơ hồ, hắn cũng phải nắm chặt bột nhão này trong tay rồi nói sau.

[Edit] Hôm nay quýt không lái xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ