Vĩnh thế

150 22 1
                                    

Tên truyện: 【俊哲/俊哲宇宙】永世(轮回梗,甜的)
Tác giả: pimaomao
Link: https://archiveofourown.org/works/32835856

-═══════-

01

Xung quanh đều mờ ảo, giống như một thành phố cổ vĩnh viễn bị hoàng hôn phủ kín, trong không khí đều là mùi nước sông âm lãnh.

Ông lão bán trà đã lớn tuổi, mấy tháng trước còn hỏi người mới đến có muốn ngồi xuống uống một tách trà không, suốt ngày ngồi xổm có ích gì.

Người đàn ông ở ngay bên bờ sông, cầm nhánh cây như có như không khuấy động mặt nước. Anh cảm thấy ngồi xổm rất tốt, bây giờ có ngồi xổm lâu hơn nữa đầu gối cũng sẽ không đau.

Anh đang đợi một người, chắc cũng không lâu nữa, nhưng anh vẫn hy vọng có thể đợi lâu thêm một chút.

Đến nơi này Trương Triết Hạn mới biết đây không phải lần đầu tiên anh canh giữ bên bờ sông này, đây đã là kiếp thứ bảy của anh và Cung Tuấn.

Anh và Cung Tuấn, đã là lần thứ bảy yêu nhau.

02

Anh là Chu Tử Thư, nửa đời bày mưu tính kế trên triều đình, dùng mạng đổi lấy ba năm tự do. Anh tìm thấy sư đệ trong tự do, tìm được Ôn Khách Hành của mình. Bọn họ gặp muộn, nhưng quãng đời còn lại đều trôi qua trong vui vẻ hạnh phúc.

Anh là Cơ Phát, là con rối lão Hoàng đế tìm đến che chở ấu tử. Vào cung từ nhỏ, anh so với tiểu hoàng tử cũng không lớn bao nhiêu, anh và Hàn Diệp cùng lớn lên, tình cảm theo thời thế mà sinh. Đợi đến khi tân đế đăng cơ, không ai có thể ngăn cản, bọn họ rời bỏ luân thường. Anh là thái hậu, cũng là hoàng hậu.

Anh là Trương Mẫn vứt bỏ thân phận người thừa kế, tiêu sái sống cuộc đời bình dị với Triệu Phiếm Châu, không tiếp tục làm con rối của tập đoàn Tứ Hải nữa.

Anh là Từ Tấn của Lục Vi Tầm, là Trịnh Chí của Hoắc Ngôn, là Vương Việt của Lăng Duệ. Anh càng là Trương Triết Hạn của Cung Tuấn.

03

Nghĩ đi nghĩ lại người đàn ông nở nụ cười, thật tốt, thì ra anh và Cung Tuấn đã yêu nhau nhiều lần như vậy, thì ra mỗi lần bọn họ đều ở bên nhau.

Nhưng hình như mỗi lần đều là anh rời đi trước, mỗi một lần đều để Cung Tuấn một mình lẻ loi hiu quạnh ở trên đó. Cũng không biết lần này gặp lại, Cung Tuấn sẽ dùng chiêu trò như thế nào để làm nũng.

Lần này Trương Triết Hạn chỉ đợi gần nửa năm. Hai người bọn họ đều đã lớn tuổi, lúc tuổi còn trẻ làm diễn viên mỗi ngày đều liều mạng thức đêm, cơm cũng không thể ăn đàng hoàng, lượng vận động cũng không ít. Lúc hai người quay phim đều suýt chút nữa đi nhận cơm hộp, có thể sống đến từng này tuổi cũng quá phi thường rồi.

Lúc Cung Tuấn tới tìm anh, vẫn giống như mấy chục năm trước khi quay Sơn Hà Lệnh, nhảy nhảy nhót nhót không đứng đắn, ngược lại linh hồn không có thân thể trói buộc này lại để hắn lấy lại bản tính cẩu tử.

Trương Triết Hạn còn chưa kịp đứng dậy đã bị hắn kéo lên ôm chặt lấy, khí lực lớn như muốn khảm anh vào trong ngực.

“Sao anh lại ngồi xổm? Còn ngồi bờ sông lạnh như vậy, đầu gối không đau sao?”

Trương Triết Hạn không nhịn được sờ sờ đầu hắn, “Tuấn Tuấn ngốc, linh hồn làm sao còn đau được?”

Thật ra anh nói xong bản thân cũng không tin, bằng không anh một cái linh hồn, làm sao có thể vui vẻ như vậy, anh cảm thấy tim mình vui vẻ như muốn nhảy ra. Trái tim của linh hồn còn có thể đập sao?

04

Anh cảm thấy kiếp này trôi qua đặc biệt tốt, mặc kệ bên ngoài đánh giá anh như thế nào, có rất nhiều người yêu anh, cũng có rất nhiều người yêu người anh yêu. Họ vẫn thẳng thắn yêu nhau, lần này có nhiều người chứng kiến và chúc phúc cho tình yêu của họ hơn.

Bọn họ gặp nhau hiểu nhau yêu nhau, sự nghiệp phát triển không ngừng, người yêu kiên định làm bạn bên cạnh, anh thậm chí không có mong ước gì hơn.

Nếu quả thật muốn nói nguyện vọng, anh hy vọng có thể cùng Cung Tuấn đi tiếp như vậy, lại đi bảy đời, trăm đời, vĩnh sinh vĩnh thế anh cũng nguyện ý.

Có lẽ khi người ta thuận buồm xuôi gió chính là như vậy, chèo thuyền liền có gió vì anh giương buồm.

Hai người họ ôm hôn hồi lâu, tâm sự nỗi nhớ nửa năm qua. Nắm tay nhau đi về phía Mạnh Bà, một tên quỷ sai ngăn bọn họ lại.

"Hai vị tiên sinh, phán quan cho mời."

05

Gần đây quán trà có thêm hai vị khách mới, nơi này rất ít có người mới đến, ông lão pha trà liền đặc biệt chú ý tới hai người đàn ông kia.

Mỗi sáng sớm bọn họ đều sẽ ăn sáng ở quán điểm tâm đối diện, hai người chia nhau ăn một cái thang bao nóng hổi, một người chỉ uống sữa đậu nành ngọt, người kia chỉ thích một chén đậu hũ mặn.

Chạng vạng tối, người cao hơn luôn mang theo đồ ăn hùng hùng hổ hổ chạy về nhà.

Quán trà đông khách nhất là vào buổi tối, tốp năm tốp ba đều thích ở chỗ này hóng gió, có người lấy trà thay rượu hồi tưởng quá khứ phong quang của mình.

Nhưng ông lão thỉnh thoảng mới nhìn thấy bọn họ tới nơi này uống trà, bình thường là một người cầm sách đọc, người kia sẽ đem hoa quả đã cắt sẵn đút đến bên miệng.

Nghe trà khách nói, đó là hai đại nhân vật, là phán quan khẩn cầu bọn họ lưu lại hỗ trợ, còn vì thế đáp ứng một ít điều kiện.

Bọn họ và ông lão khác biệt, lão là phạm tội bị phạt đến làm việc, chỉ có thể mấy chục năm như một ngày trông coi quán trà, bọn họ tới nơi này chẳng qua là đổi một chỗ sinh hoạt.

06

Lúc ông lão gặp lại bọn họ, đã không biết qua bao nhiêu năm. Đó là lần đầu tiên lão xếp hàng ở chỗ Mạnh Bà, lão chỉ cảm thấy hai người đàn ông phía trước nhìn rất quen mắt.

Hai người vẫn cười hì hì, không đau lòng kiếp này vừa mới qua đi, cũng không lo lắng kiếp sau chưa biết.

Lão nhìn thấy phán quan từ đầu cầu đi tới, lão nghe phán quan nói cho bọn họ biết xuất thân và cuộc sống kiếp sau, nói cho bọn họ biết khi nào sẽ gặp nhau, khi nào sẽ yêu nhau, cả đời sẽ thuận lợi. Hết thảy đều như đã hứa.

[Edit] Hôm nay quýt không lái xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ