3. Tiểu Vũ
Đời này xui xẻo nhất chính là gặp mày, Tiểu Vũ cằn nhằn với người ở đầu dây bên kia, chỉ riêng tội nhét thức ăn cho chóa thôi cũng đủ để kết án mày tù chung thân rồi.
Ghen tị? Trương Triết Hạn cười tới ngã trái ngã phải, buổi chiều qua chỗ tao đi, cho mày ngắm ké quà giáng sinh.
Không nhá, tuyệt đối không, ông đây rất bận, lại nói mày không phải huấn luyện sao? Hai ngày nữa tranh giải đó còn muốn đánh không?
Đánh chứ, dĩ nhiên đánh, trận cuối cùng của thời đại học mà, Tuấn Tuấn không tới được, mày nhất định phải tới.
Tiểu Vũ có thể nghe ra chút thất vọng trong giọng nói của y, hỏi, làm gì? Sao cậu ta không đến? Trương Triết Hạn khó chịu mấy giây nói, em ấy phải ôn tập, cho nên tao không nói cho em ấy biết, nhỡ lại thi trượt lần nữa thì toang.
Tiểu Vũ ngửa mặt lên trời thở dài, mày nói xem làm thế nào mày lại cua được nhóc người yêu đầu óc không dùng được như vậy?
Ai đầu óc không dùng được? Tao cảnh cáo mày không được nói xấu em ấy. Trương Triết Hạn bắt đầu bao che, em ấy là vì công việc quá bận rộn mới không có thời gian đọc sách, còn nữa mày đừng nói cho em ấy biết, tao định giành chức vô địch rồi mới nói cho em ấy.
Tiểu Vũ hết sức vui mừng, mày biết mình có thể thắng? Quán quân đã chắc chắn là của mày rồi đúng không?
Làm sao, mày không tin? Trương Triết Hạn vừa rồi còn kiêu ngạo đột nhiên thay đổi giọng điệu, mẹ kiếp, không nghe mày nói nhảm nữa, có chuyện rồi, tao phải về nhà gấp.
Tiểu Vũ muốn hỏi có chuyện gì, nhưng đối phương đã cúp điện thoại, nghe có vẻ nghiêm trọng.
Đồ ăn cho chóa cũng đã ăn vậy hãy làm người tốt đến cùng đi, Tiểu Vũ leo xuống giường ký túc xá, chuẩn bị lao đến nhà đối phương.
Đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận rằng cúp tiết số học buổi chiều mới là mục đích chính của mình. Anh em tốt mà, đó là chuyện cả đời.
***
Mối nghiệt duyên của hắn và Trương Triết Hạn bắt đầu từ cấp hai, còn phải kể thêm một tên nữa đang thực tập ở nơi khác - Trương Tô. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy đối phương đẹp trai chơi bóng rổ lại giỏi, chơi cùng y thì vận đào hoa kiểu gì cũng từ từ dâng đến, kết quả không ngờ tới bản thân sẽ đi đến ngày hôm nay. Năm thứ hai đại học Trương Triết Hạn nổi cơn muốn đi tình nguyện, tân sinh viên từng người từng người nối đuôi nhau bước ra từ nhà ga mồ hôi đầm đìa dưới cái nắng thiêu đốt, dù vậy Hỏa Nhãn Kim Tinh của Trương Triết Hạn vẫn có thể phát hiện trong đám người có một tên nhóc siêu đẹp trai, nhưng lúc đó y cũng chỉ nói một câu thằng nhóc kia dáng dấp thì đẹp nhưng trắng như nữ quỷ ấy.
Nhóc đẹp trai trắng tới phát sáng ngoan ngoãn lễ phép gọi đàn anh, rồi hấp tấp theo sau Trương Triết Hạn trở về trường học, chờ đi vào cổng trường mới phát hiện mình đi nhầm chỗ, vậy nghĩa là không phải là tân sinh của trường bọn họ - Thật không biết đứa nào mới bị quỷ ám.
Nhưng ai có thể đoán được Trương Triết Hạn lại thích loại hình này, đồ đần cũng có thể yêu, đầu óc kém linh hoạt thì gọi là hồn nhiên ngây thơ. Những cái khác không nói, nhưng Cung Tuấn khẳng định không phải thật sự ngốc, nếu ngốc thật sao có thể ngắn ngủi hai tuần đã bắt cóc bạn thân của hắn ôm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hôm nay quýt không lái xe
Fanfiction• Cung Tuấn ❤ Trương Triết Hạn và các cp trong vũ trụ Tuấn Triết • Nhiều tác giả, credit đầu trang • Editor là một đứa không biết tiếng Trung nhưng vã quá làm liều • Ảnh bìa: Koshi_gegeji (twitter) ⚠ Chỉ đăng tại wattpad ThuyMien_1640