Đêm đã khuya, thân ảnh nhỏ vẫn kiên trì ngồi đợi bên ngoài trời băng giá. Còn một người ở trong nhà vẫn thấp thỏm không yên, hắn cứ đi qua đi lại, hết nhìn qua cửa sổ rồi lại nhìn vào thời gian... Cứ thế lặp đi lặp lại...Thành phố giờ gần như đã muốn xuống đèn... Mặt Trăng cũng đang dần thay thế thành Mặt Trời...
Người người náo nức sau giấc ngủ dài, phấn khởi chuẩn bị cho một ngày mới đầy tươi đẹp.., nhưng đâu đó, có hai người vẫn không ngừng nghỉ về đối phương mà vẫn chưa kịp chợp mắt...
Là đau, là lo lắng, là sợ hãi, hay là cố chấp với đoạn tình cảm này?
Không nhịn được nữa.., hắn đành bước ra ngoài...
Khoảnh khắc khi đứng trước người mình từng yêu sâu đậm, trái tim vẫn loạn nhịp như ngày nào...
Dù đã biết trước, dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn có sự thôi thúc nào đó dẫn lối.., hắn muốn ôm lấy người trước mắt.
Nhưng... vẫn là nhẹ nhàng lên tiếng
Sao vẫn còn chưa đi?.
Em thật sự... không còn nơi nào để đi...
Đôi mắt long lanh ngấn lệ, giọng nói chứa đầy sự ấm ức, nghẹn ngào...
Nhìn vào, có ai là không khỏi mềm lòng.., chính hắn cũng vậy...
Được. Đây là do em quyết định.
Hắn kéo tay cậu bước nhanh vào trong xe rồi khuất dần theo sương sớm...
_________
Đến một ngôi nhà được cho là hắn từng mua để kỷ niệm hai người bên nhau.
Nơi đây chứa đựng những ký ức hạnh phúc bên nhau, những tiếng cười giòn tan sớm tối, nhưng sao giờ đây nó lại im lìm đến đáng sợ...
Hắn cho cậu một nơi nương náu, xem như trả hết nợ tình cho cậu...
Mà cậu cũng không dám đòi hỏi gì thêm...
Tình yêu vẫn còn đó nhưng cớ sao nó lại đau khổ đến thế này?.
Anh còn yêu em không?
Không còn.
Cậu chỉ mỉm cười. Hắn không nhìn ra được gì trong nụ cười đó của cậu.
__________
![](https://img.wattpad.com/cover/326933505-288-k517292.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
<<VegasPete>> Hạc Giấy
Fanfiction"Cuộc đời đúng là khó đoán" __Note__: Mọi chi tiết đều do trí tưởng tượng, không có thật, không cố ý công kích một cá nhân hay tổ chức nào, không áp đặt lên người thật... 16/11/2022