Trong màn đêm lạnh lẽo, tuyết phủ trắng xóa khắp cả các nơi trong thành phố muôn màu...
Một chiếc xe hạng sang đang lao vút trên con đường tấp nập quen thuộc.
Một dáng người thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm đen, mỗi đường nét vừa quyến rũ vừa sang trọng, khuôn mặt không lấy một góc chết, dường như không một chút tì vết nào bám lấy người con trai này.
Người càng quá đỗi hoàn hảo thì trái tim sẽ càng khó nắm lấy.., một khi nắm được rồi đôi tay này sẽ ứa máu...
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự... Đáng lẽ còn một đoạn đường nữa mới là nơi đỗ xe thường ngày, nhưng trái tim người cầm lái đang run lên theo từng nhịp vì một người nào đó đã lâu không gặp...
Bên ngoài tuyết càng rơi càng dày, trước mắt là cánh cổng vẫn đang đóng chặt, cũng không có gì khác thường nếu như không có sự hiện diện của vị khách không mời mà đến...
Một thân ảnh nhỏ nhắn, gầy gò, ốm yếu, chi chít những vết thương lấp ló trong bộ quần áo mỏng manh đã không còn sự nguyên vẹn ban đầu... Nhìn vào liền nhận thấy được thời gian đã sử dụng của nó lâu đến nhường nào...
Thân ảnh nhỏ ngồi gục đầu bên cạnh cánh cổng lớn, hai tay ôm lấy vai mình mà run rẩy... Dường như sự lạnh lẽo đang đóng băng cả cơ thể.., và thân ảnh nhỏ ấy không phát giác ra đã có người đến từ lúc nào.
Người trên xe đã bước xuống, tay cầm ô che giấu đi nửa khuôn mặt điển trai của mình, từ từ tiến về phía thân ảnh nhỏ kia.
Trong sự tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió vi vu cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng rơi đều đều trên nền đất lạnh lẽo, mà giờ đây đã thay vào những lời chào hỏi đầy chua xót.
Lâu rồi không gặp nhỉ, Pete?.
Thân ảnh nhỏ ngước mặt lên nhìn vào bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt mình... nhưng khoảng cách vô hình lại rất xa.
Cậu tên là Pete, cụ thể là Pete Phongsakorn Saengtham.
Còn con người trước mắt cậu, hắn là Vegas, một Vegas hiên ngang, cao quý, tiếng tăm lừng lẫy, Vegas Korawit Theerapanyakul.
Vegas, tôi đã thành người vô gia cư, cậu có thể... thu nhận tôi không?.
Không ngờ sau bao năm gặp lại, câu nói đầu tiên của cậu lại là cầu xin tôi.
Nói sao nhỉ... 4 năm, cụ thể chúng ta xa nhau đã 4 năm rồi...
Vậy mà, em không hỏi tôi sống thế nào sao?.
Cậu biết phải hỏi hắn như thế nào đây, cậu biết tất cả là do lỗi của cậu mà ra, có bù đắp thế nào cũng không đủ, là cậu nợ hắn, nợ cả một đời.
Nhìn thấy anh như vậy... Em biết, anh sống rất tốt...
Hừ... Hắn cười lạnh một tiếng, cả hai rơi vào trầm tư, không còn nói thêm một lời nào nữa.
__________________
BẠN ĐANG ĐỌC
<<VegasPete>> Hạc Giấy
أدب الهواة"Cuộc đời đúng là khó đoán" __Note__: Mọi chi tiết đều do trí tưởng tượng, không có thật, không cố ý công kích một cá nhân hay tổ chức nào, không áp đặt lên người thật... 16/11/2022