Chương 5 Chỉ là... đã từng...

236 13 0
                                    

Mỗi ngày Vegas đều đều đặn đi qua chỗ ở của Pete.., hắn cung cấp đầy đủ vật chất, tiện nghi cho cậu.

Hắn từng nói, hắn cho thể cho cậu tất cả chỉ là... tình yêu không thể nào được nữa.., giờ hắn chỉ có mỗi nỗi hận...

Khi xưa là ai làm hắn yêu đến thần hồn điên đảo, là ai đã từng cùng hắn thề non hẹn biển.., và cũng là ai khiến hắn chẳng còn tin vào tình yêu như ngày hôm nay...

Có thể nói là cậu không?

Có những nỗi nuối tiếc và sai lầm giống như đã được định sẵn, ở một không gian và thời gian nhất định nào đó, chúng ta có sẵn kết quả, cho dù nhiều năm về sau bạn muốn viết lại cái kết, thì cũng là chuyện không thể...

Đến tư cách là tình nhân em cũng không xứng.

Đau đớn, gục ngã... Bản thân chẳng có chút giá trị nào, cũng chẳng còn lòng tự tôn nào, hết lần này đến lần khác mặt dày mà xin tình yêu từ hắn...

Cậu sai rồi, cậu biết cậu thật sự sai, nhưng có những thứ muốn sửa cũng không sửa được.

Nực cười thật... Từng là người yêu của nhau, cậu từng là bảo bối của hắn, vậy mà giờ đây, van xin ở cạnh hắn với tư cách là tình nhân cũng không thể được...

_________

Cơ thể cậu càng lúc càng suy nhược, sức khỏe giảm nhanh, cậu nhận ra đều đó chứ, nhưng cứ bỏ mặc chẳng bận tâm...

Chẳng hiểu sao, trong đầu cậu chỉ có hắn và hắn...

Có phải vì rơi vào cùng cực, vì được hắn cưu mang, vì còn chút tình cảm nên mới nảy sinh sự mãnh liệt, khát khao tình yêu của hắn lần nữa....

Cậu biết, cậu biết mình không thể đòi hỏi, nhưng lại không thể ngừng làm đau chính mình.

Mỗi ngày hắn ghé qua, cậu đều chuẩn bị một phần cơm nho nhỏ chứa đầy tình cảm của mình trong đó mà gửi cho hắn.

Hắn cũng nhận lấy từ tay của cậu, nhưng có thể được cho là phép lịch sự hay không? Bởi vì bước ra khỏi cửa nhà cũng là lúc hộp cơm yên vị nơi thùng rác...

Chứng kiến cảnh trái tim mình bị đạp đổ ai mà lại không đau... Có thể nói không sao, nhưng có thể dối lòng cả đời được không?.

Lạnh lùng, tàn nhẫn vẫn luôn là tính cách của hắn... Hắn chỉ dịu dàng trừ khi hắn muốn... Như vậy cũng thật tốt, không yêu đừng gây thương nhớ.

Cậu gượng cười, tự ôm lấy, tự an ủi lấy chính mình.

_________

Cơ thể cậu đã bị tổn thương nặng trong thời gian dài, tôi e là... không cách nào cứu chữa...

Tôi còn được bao nhiêu thời gian.

1 tháng... Cụ thể là 1 tháng... Nếu cậu có nguyện vọng gì thì nên tranh thủ thực hiện...

Cảm ơn bác sĩ.

Hôm nay, cuối cùng cũng không chịu được cơ thể ngày một khác lạ, cậu quyết định đi đến bệnh viện kiểm tra tình hình sức khỏe.

Không ngờ... Kết quả lại chẳng mấy tốt đẹp, nhưng cậu cũng không có gì gọi là hốt hoảng hay bất ngờ, nếu nói cậu đã đoán trước được cũng không sai...

Vì sao ư? Vì sao cậu để bản thân ra nông nỗi này...

Là vì....

________________________________

Là vì sao nhờ???
Đoán xem sự thật ở chap mới nào...

<<VegasPete>> Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ