Chương 3 Ngày gặp lại

260 17 0
                                    

Ngày hắn phải đi du học theo sự sắp xếp của gia đình cũng là ngày hai trái tim xa nhau.

Lúc đầu, hắn không muốn đi, hắn không nỡ bỏ lại cậu một mình, nhưng sau đó thì cũng đồng ý đi du học.

Cậu khi nghe tin hắn có cơ hội tốt như vậy, còn đúng với mong muốn ban đầu của hắn, cậu không nỡ làm người phá hủy tương lai của người mình yêu.

Cậu đã thuyết phục hắn bằng cách hứa hẹn khi trở về sẽ liền kết hôn... Nhưng khi hắn vừa rời đi cũng là lúc cậu từ bỏ hắn mà không lời nói nào hay một lời từ biệt...

Hắn khi nghe tin cậu bỏ đi lời hứa với hắn, để theo một người đàn ông giàu có đến nơi khác sinh sống, hắn đã liên tục gọi cho cậu, nhắn tin cho cậu nhưng điều không liên lạc được.

Hắn không tin cậu lại đối xử bội bạc với mình như vậy, làm sao cậu có thể nhẫn tâm phản bội lời hứa năm xưa của cả hai... Sao cậu có thể quên đi tình cảm được vun đắp từng ngày, một cách dễ dàng như vậy... Hắn không tin, hắn chính là không tin...

Nhưng mà....

Dù sao thế giới này là như vậy, chúng ta sẽ gặp gỡ và chia ly... Người từng cười cùng bạn, điên cùng bạn, bạn cứ ngỡ sẽ là mãi mãi, thật ra sau này nghĩ lại, chẳng qua chỉ là đi cùng bạn một khoảng thời gian mà thôi, còn chẳng gọi nổi là một quãng đường đời.

Người ta hay cho ra rằng, người quan trọng với mình thì tới lúc chia ly nhất định phải nói lời tạm biệt, nhưng sự thật đâu cần phải nói? Bỗng một ngày không còn liên hệ, rồi cứ thế cắt đứt mọi giao tiếp, như thể trước nay chưa từng quen nhau.

___________

Ngày gặp lại của 4 năm sau...

Hiện tại...

Không phải tất cả những cuộc trùng phùng sau một thời gian dài ly biệt đều sẽ là khóc lóc bi thương, cũng không phải mọi nỗi nhớ nhung đằng đẵng đều trở thành cái ôm hay những bầu tâm sự.

Đôi khi tình cảm phải kìm nén và giấu kín trong lòng như vậy mới càng khiến người ta khó mà chịu đựng nổi, nhưng lại không thể không chịu đựng.

Có những tiếc nuối sẽ biến thành ký ức theo thời gian. Khi phải đối mặt với nó vào đúng lúc bạn không có sự chuẩn bị nhất, sự bình thản hay buông bỏ mà bạn tưởng rằng mình đã làm được chẳng qua chỉ là ảo tưởng do thời gian tạo nên.

Cái cảm giác đau nhói trong tim ập đến khi đó, nó đan xen với quá khứ, đè nặng lên bạn khiến bạn không sao thở nổi.

Pete, cho anh tát em một cái đi.

Cậu giật mình hoảng hốt vì hắn đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng nghĩ lại, cái tát này đúng là cậu nên nhận, dù sao cậu chính là người đã dối gạt hắn trước, về tình hay về lý, cái tát này cậu đều phải nhận. Thế là Pete bèn đưa mặt qua và nhắm mắt chờ đợi.

Thật sự thì Vegas cũng rất muốn tát cậu, vì sự thật này quá đủ để khiến hắn hận cậu, nhưng cánh tay nhấc lên rồi lại không tài nào giáng xuống được, cuối cùng nó biến thành một cái vuốt nhẹ qua mặt, như thể một lời giã biệt sau cuối...

Hắn dùng bàn tay mình lướt qua gò má cậu và nói

Đây chắc có lẽ là lần cuối cùng anh chạm vào em.

Chính khoảnh khắc đó, Vegas bỗng giơ tay tự tát vào mặt mình, Pete thậm chí còn không kịp ngăn cản. Vì cái tát quá mạnh, đầu tóc Vegas rối bời, gò má phút chốc đỏ ửng, còn cậu không biết phải làm gì.

Em ở yên đó đi, anh chỉ muốn làm bản thân tỉnh táo lại thôi, yêu em bao nhiêu năm như thế hóa ra em lại chính là kẻ bạc tình.

Vegas, em xin lỗi...

Đừng, đừng nói xin lỗi, là do anh mù quáng, có mắt như mù...

Tất cả đều là lỗi của em...

Được rồi, đến đây là kết thúc nhé. Mình cũng đã đi hết con đường, mọi chuyện đều đã nói xong.

Không đợi cậu đáp lời, Vegas lập tức quay lưng cất bước...
____________________________

Cuộc sống chính là như thế đấy... Càng yêu, càng hận, thì càng đau...

<<VegasPete>> Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ