Sống ở thành phố khác không thấy nổi sự hạnh phúc, tuy những ngày tháng đầu không còn đau đớn vì bị ba đánh nữa, nhưng một năm sau... mọi thứ liền thay đổi đến chóng mặt, gia đình họ cũng đã có con trai nối dõi.
Cậu như một điều may mắn mang đến cho người ta, tưởng chừng sẽ yêu thương cậu hơn, nhưng từ khi có con họ liền coi cậu như đồ bỏ đi, suốt ngày tìm cách hành hạ cậu, la mắng, bắt cậu làm việc ngày đêm như trâu bò...
Họ nói đã ở nhà người ta thì phải làm việc có ích không thể ăn không ngồi rồi đợi người đến hầu...
Mỗi ngày được tiêm vào đầu những câu tồi tệ, cậu cũng chỉ là đứa trẻ được mua về giống như nô lệ không hơn không kém đừng tự cho mình là cao sang...
Cậu lẳng lặng chịu đựng suốt từng ấy năm trời, thương tích đầy mình, cơ thể cũng suy dinh dưỡng thấy rõ, không có đồ đẹp, không có cơm ăn, không còn khóc, không thể khóc...
Ngày một đứa con họ lớn dần, họ vui sướng trong hạnh phúc cũng không bận tâm kẻ như cậu. Nhưng suy nghĩ lại, thấy cậu ở lại cũng chướng mắt nên họ quyết định tống cổ cậu đi khỏi nhà họ, họ không muốn con mình lớn lên liên quan gì đến cậu, cũng không muốn nhắc lại việc mình từng mua một đứa trẻ...
Ngày cậu bị đuổi đi cứ vô thức đi mãi đi mãi trong màn đêm...
Cũng không biết trôi qua bao nhiêu ngày...
Mỗi ngày đều sẽ ngủ lại một nơi nào đó lạnh giá, có thể là bên hàng ghế đợi xe buýt, hay là công viên chẳng hạn...
Đồ ăn thì người qua đường thấy cậu đáng thương nên dừng lại cho một ít, cũng đủ lót dạ qua ngày.
Hay những buổi ngồi đợi công viên phun nước rồi chạy vào để làm ướt cơ thể... Có thể người ta cho rằng cậu là đang nghịch nước nhưng thật ra là cậu đang tắm rửa...
Có những đêm thật ấm áp, cậu được những người ăn xin giúp đỡ, cậu có nơi để ngủ, có chút đồ ăn, nhận được tình thương của họ, khi một miếng bánh mà chẻ làm đôi ba và còn nhiều hơn thế nữa, nó vẫn tốt hơn là ngủ bờ ngủ bụi bên ngoài lạnh lẽo, tốt hơn là khi còn cái gia đình nhưng không thể gọi là gia đình...
Đến một hôm... cậu nhìn thấy hắn trên bảng tin lớn, hắn giờ đã trở nên thành công rực rỡ, nhìn lại bản thân mình cậu không có tư cách đứng trước mặt hắn nữa...
Cũng không biết là hắn đã về nước hay chưa, hắn đi du học thế nào nhưng cậu muốn gặp lại hắn một lần...
Cậu rất nhớ hắn, thật sự rất nhớ...
Vẫn là không kìm nén cảm xúc lại được...
Cậu nhớ địa chỉ quen thuộc, cậu lê lết bước chân đi theo con đường mòn trong thời tiết không mấy tốt đẹp...
Cứ đi cứ đi, rồi cứ thế mà đi mãi, cứ thế cuối cùng cũng đến được nơi mong muốn...
Cậu ngồi xụp xuống bên đường, ngồi cạnh cánh cổng đã từng mở cửa chào đón cậu, nhìn căn nhà đã từng có tiếng cười nói của cậu, nhìn bức tường đã từng được cậu chạm vào, nhưng sao giờ đây nó khác quá...
Đợi chờ... đợi đến khi nhìn thấy hắn xuất hiện...
Không ngờ sau bao năm... lại gặp nhau trong tình cảnh này.
Chính là như thế, trong lòng mỗi người đều có một số chuyện, hoặc đẹp đẽ ngọt ngào, hoặc tàn khốc tuyệt vọng, nhưng sẽ có vài chuyện mà cả đời này bạn chẳng bao giờ muốn nhắc lại, tựa như một hạt giống chôn vùi trong lòng, nó chỉ có thể tiếp tục lớn lên, thời gian càng lâu nó cắm rễ càng sâu, đến khi bạn muốn nhổ nó ra, thì nó đã bám chặt lấy tim bạn rồi, chỉ cần khẽ chạm vào thôi là đau đến nhói lòng.
____________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
<<VegasPete>> Hạc Giấy
Fanfic"Cuộc đời đúng là khó đoán" __Note__: Mọi chi tiết đều do trí tưởng tượng, không có thật, không cố ý công kích một cá nhân hay tổ chức nào, không áp đặt lên người thật... 16/11/2022