Chương 9 Muốn...

256 12 0
                                    

Đêm đầu tiên chỉ với dòng tin ngắn ngủi không hồi âm

Vegas, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh...

Nhưng em xin lỗi...

Xin lỗi...

Đêm thứ hai vẫn là nỗi đau ôm lấy thân thể cậu, cậu thật sự rất muốn gặp một người, muốn nhìn thấy một người...

Em muốn anh ôm em vào lòng.

Ôm em một lần cuối cùng thôi có được không?.

Em đau lắm, em thật sự rất đau. Từng cái quặn thắt trong tim, từng sự thiêu đốt trong tâm can, thời gian của em lại ngắn đi một ngày.

Bóng tối bao trùm lấy đêm dài thứ ba... Càng lúc cậu càng sợ đêm đến, vừa cô đơn vừa lạnh lẽo, thời gian của nổi đau cả thể xác lẫn tinh thần ngày một dài ra...

Vegas, em muốn ăn thịt xiên nướng.

Ngày mai anh dẫn em đi ăn có được không?

Lần này đã có hồi âm, chỉ là không như mong đợi

Đồ ăn đó không hợp vệ sinh. Em thích thì tự đi mà ăn.

Chỉ là em muốn ăn cùng anh, cùng anh ôn lại chút kỷ niệm... Dù không phải nói bằng lời, nhưng đôi tay vẫn không thể gõ từng chữ mình đang nghĩ trong lòng được nữa...

Vẫn là như thế, đêm thứ tư, thứ năm cứ thế trôi qua...

Mỗi ngày mỗi dòng tin, đều nhận được câu trả lời, mặc dù hụt hẫng nhưng cũng không nuối tiếc hay nản lòng... Vì cậu biết thời gian chẳng còn lại bao nhiêu...

Đêm thứ sáu cũng đã đến, thời gian lại bớt đi của cậu một ngày nữa rồi... Sao nó lại vô tình như thế...

Vegas, em muốn ngắm hoa anh đào.
Hay là... ngày mai anh dắt em đi Nhật có được không?.

Không rãnh.

Nước mắt nuốt ngược vào trong, không khóc, cậu sẽ không khóc, bởi vì càng khóc sẽ càng đau. Chỉ cần không để bản thân mình yếu đuối quá mức cậu vẫn còn cơ hội...

Càng về sau, mỗi đêm cậu càng sợ, sợ bóng tối sẽ bao trùm lấy cậu vĩnh viễn, sợ sẽ không gặp lại người muốn gặp.

Càng sợ lại càng không ngủ được, đêm nào cũng chung tình với cái điện thoại, đợi chờ một kết quả nào đó.

Vegas, nếu có thời gian anh có thể đến gặp em một lần, nắm tay em một lần, vuốt tóc em một lần, xoa đầu em một lần nữa, được không?.

Mỗi thứ đều một lần nhưng tính ra lại rất nhiều lần, có phải cậu đã đòi hỏi hơi quá đáng.

Em nghĩ mình xứng đáng để anh làm vậy sao?.

Đúng vậy, là em không còn xứng để nhận những điều tốt đẹp đó nữa. Ký ức mãi mãi chỉ là ký ức...

___________________

<<VegasPete>> Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ