Chiếc xe bon bon chạy trên đường, Giang Vũ điểm danh xong liền ngồi xuống nghỉ ngơi, để mặc cho đám học sinh bắt đầu quậy phá. Thành Quân đặt mông xuống ngồi cạnh anh, cười tí tởn:
"Thầy, ăn kẹo không này."
Hắn đưa ra một phong kẹo cao su bạc hà. Anh vẫn nhắm mắt, từ chối. Thấy không được để ý, hắn bĩu môi rồi thổi ra một bong bóng thật to, lặp đi lặp lại hành động ấy. Giang Vũ không mở mắt cũng biết trông rất ngu ngốc. Anh mở mắt, lạnh lùng nói:
"Bã kẹo không được vứt lung tung đâu đấy."
"Biết rồi mà." Thành Quân dựa vào vai anh, không khách khí dùng sức nặng của nửa người trên đè lên.
"Này! Làm gì đấy hả?"
Giang Vũ quát khẽ khi mọi người xung quanh đều trố mắt nhìn mình. Thầy giáo và học sinh cá biệt ư? Tổ hợp gì thế này? Nói đúng ra thì hắn cũng thay đổi khá nhiều rồi, ít quậy phá và chăm chỉ học hành rất nhiều. Lúc này ai nấy cũng bừng tỉnh. Từ từ, đại ca trường từ khi nào đã trở thành học sinh ngoan rồi vậy?
Thành Quân bị đẩy, hắn nhất quyết không buông tay mà bám chặt lấy anh. Làm bộ ngáp một cái nói:
"Ôi chao, mệt quá đi mất. Không biết ai phải dậy từ sáng sớm làm cơm trưa cho thầy nhỉ? Giờ dựa nhờ nghỉ ngơi tí cũng không cho."
Giang Vũ thở dài vì sự vô lý này. Anh đâu có đòi? Là hắn xung phong tự nhận việc đấy chứ?
Tuy nghĩ thế nhưng anh vẫn thỏa hiệp. Thôi được rồi, ai bảo anh là người lớn còn thằng nhóc này là con nít kia chứ. Vì thế anh thuận tay vòng qua lưng hắn để tránh xe xóc mà ngã ra ngoài. Thành Quân cười hì hì, mắt thì lườm mấy thành phần tò mò mà nhìn bọn họ chằm chằm. Bị trừng như vậy, không ai dám nhìn thêm một giây nào nữa.
Thành Quân mỹ mãn ôm chặt lấy Giang Vũ, giống như ôm một con gấu bông cỡ bự. Đương nhiên anh tốt hơn gấu bông nhiều lắm. Đẹp trai, nhiệt độ ấm áp, mùi hương siêu thơm, bả vai vững chãi... Mọi chỗ đều hoàn hảo không chê vào đâu được.
Thế Hoàng ngồi ghế sau, liếc nhìn thằng bạn mình, mặt mày nhăn nhó. Ban đầu lên xe thấy Thành Quân không ngồi cạnh mình là đã thấy nghi nghi rồi. Mọi khi cả hai thường ngồi cạnh nhau và chơi game. Hôm nay thì có vẻ như cậu bị lãng quên rồi thì phải. Nhìn hai người ôm nhau phía trước, Thế Hoàng thấy có gì đó sai sai, rất sai là đằng khác. Cậu cấp tốc nhắn tin cho Thành Quân nói:
'Ê, mày đang làm gì đấy hả? Không thấy kì cục à?'
'Tao làm gì khác người à mà bảo kì cục?'
'Mày ôm thầy Vũ mà còn gọi là bình thường được chắc? Đàn ông con trai, trông cứ gay gay.'
'Gay cái đầu mày! Tao là trai thẳng!'
Thế Hoàng mang vẻ mặt táo bón khi thấy Thành Quân ngẩng đầu thì thầm vào tai Giang Vũ nói cái gì đó. Anh cũng rất phối hợp mà nghiêng đầu lắng nghe, vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Trong quá trình đó hai người vẫn giữ tư thế ôm ấp. Chỉ thấy Giang Vũ gật đầu, Thành Quân hí hửng gác chân lên đùi anh, dáng vẻ thân mật. Hắn cười thỏa mãn, đôi khi còn dùng bàn chân cọ cọ, trêu chọc cẳng chân anh.
Không! Cậu không tin trai thẳng lại như thế này! Thế Hoàng không nỡ nhìn thẳng.
'Mày khai thật với tao có làm sao đâu. Bạn bè bao năm, chẳng lẽ tao lại kì thị mày?'
Thành Quân hung tợn quay đầu trừng Thế Hoàng một cái sắc lẹm, bị anh nhíu mày ấn đầu quay về phía trước mới thôi. Điện thoại trong tay cậu cũng rung lên:
'Mày mới gay đấy! Đừng có suy bụng ta ra bụng người!'
'Thế mày với thầy Vũ là sao?'
'Thầy trò bình thường. Bọn tao có làm gì quá mức bình thường đâu?'
'Ừ tao chờ mày tự vả.'
Thành Quân thấy vậy, trong lòng khinh thường hừ một tiếng. Còn lâu mới có chuyện đó!
Đường xá không tốt lắm, xóc nảy nên hắn ôm thầy cho vững thôi có gì đâu mà làm như chuyện lạ!
Giang Vũ nhận được tin sắp đến nơi, nhắc nhở học sinh thu dọn rác sạch sẽ và chuẩn bị xuống xe. Nơi họ đến là một dãy núi không cao lắm, nằm ở ngoại ô thành phố. Không khí trong lành hơn rất nhiều. Thành Quân luyến tiếc buông tay ra vì phải xuống xe, sau đó ngoan ngoãn đi theo anh.
"Xếp hàng! Lớp nào theo đoàn lớp nấy, đừng đi loạn nhé!"
Từng dòng người lục tục leo núi, cảnh sắc khá xinh đẹp. Có những chú chim bay qua tán cây, tò mò nhìn con người, cất lên vài tiếng hót lanh lảnh. Những cô gái thích thú với đám hoa rừng, tùy tiện ngắt rồi trêu chọc nhau. Giang Vũ không đi cùng Thành Quân, anh phải quan sát xem có học sinh nào cần giúp đỡ hay không. Ít nhất những học sinh này đều đã lớn, không làm loạn, chạy nhảy mải chơi mà dễ lạc đoàn.
Đi tầm 30 phút, đã có những cô gái không chịu được, hổn hển nói:
"Thầy ơi, cho tụi em nghỉ chân đi thầy..."
"Em mệt quá..."
"Hết sức rồi thầy ơi..."
Giang Vũ gật đầu cho phép đoàn nghỉ ngơi một lát. Thành Quân lật đật chạy về phía anh, khoác vai nói:
"Hừ hừ, con gái phiền phức thật. Yếu ớt!"
"Thôi đi ông tướng, người ta là phái yếu mà."
Giang Vũ liếc nhìn Lam Vỹ, quả nhiên đứng cạnh Lương An. Hai người trông rất thân thiết, không biết nói gì với nhau mà cậu đánh một cái lên ngực hắn, vẻ mặt dỗi hờn.
Không phải chứ? Mới đầu truyện thôi mà nhân vẫn chính đã bị cưa đổ rồi ư?
Giang Vũ choáng váng. Thân cũng là vai chính khác mà Thành Quân phải mất hơn một năm đấy nhé.
Anh nào biết, cừu nhỏ chưa trải sự đời sao có thể là đối thủ của hồ ly trải qua không biết bao nhiêu thế giới rồi chứ? Hơn nữa tính nết Thành Quân trong nguyên tác quá kém, yêu nhau được đã là kì tích rồi đấy.
====================
Hôm nay tớ đi hội sách ở Hai Bà Trưng! Chắc ai ở Hà Nội cũng biết ha. Tớ tậu được quyển sách muốn mua từ lâu rồi, rất rất vui luôn ₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành pháo hôi công si tình
RandomGiang Vũ không hiểu tại sao chỉ ngủ một giấc, vậy mà lại xuyên vào một quyển truyện đam mỹ sủng thụ. Điều này cũng chẳng quan trọng, quan trọng là anh lại trở thành pháo hôi công si tình, làm đá lót đường cho nhân vật chính. Kết cục vì bảo vệ thụ ch...