Chương 32: Ảnh

586 71 5
                                    

    Giang Vũ nghiêng đầu nhìn Thành Quân, hắn vênh mặt lên, giống như rất tự hào về điều mình đã làm. So với việc đánh nhau về trễ, lại có nguy cơ khiến Giang Vũ mất thiện cảm thì hắn lựa chọn từ chối ngay từ đầu cho nó lành. Hơn nữa trời trở lạnh rồi, ở nhà cùng anh có khi sẽ nhân cơ hội ôm ấp nắm tay sưởi ấm gì đó. Tốt hơn 100 lần so với đứng ở ngoài đường, gặp mấy thằng dở hơi và đánh nhau.

   Nói thật đây đúng là một tín hiệu tốt lành. Giang Vũ ngẩn người, sau đó cười khẽ, thuận tiện khen ngợi:

  "Ồ? Cảm ơn vì đã không để tôi dùng bữa một mình nhé."

  Học sinh trên hành lang thấy hai người đi với tư thế bám dính lấy nhau, không khỏi ghé mắt nhìn. Giang Vũ cũng cảm thấy hơi kì cục, anh khẽ đẩy đầu của hắn ra, nói:

   "Đi đứng cẩn thận. Vẹo cột sống bây giờ."

   Thành Quân khẽ lườm anh một cái. Cảm thấy một câu của anh phá hỏng hết bầu không khí hòa thuận. Cơn cọc của hắn suýt nữa thì sống dậy, may mà nhịn xuống được.

   Giang Vũ gật đầu đáp lại các học sinh chào hỏi anh. Thi thoảng có vài cô nhóc chụp lén nhưng kĩ thuật vụng về, chỉ liếc mắt là biết hết. Anh không để ý lắm, nhưng người bên cạnh thì có.

   "Thầy ra cổng lấy xe trước đi. Em có việc tí."

   Giang Vũ nhìn bộ mặt nghiêm trọng của Thành Quân, suýt chút nữa thì nghĩ hắn đổi ý muốn đi bụp nhau với người ta. Anh chần chờ hỏi:

   "Thật sự giải quyết nhanh chóng chứ?"

   "Chắc mà chắc mà. 5 phút thôi. Thầy cứ đi đi nhé, iuuuuu."

   Giang Vũ nhìn đối phương bắn tim chu mỏ, không chịu được mà quay đầu đi thẳng. Hắn thấy anh đã rời đi bèn mon men lại gần hai cô gái chụp trộm Giang Vũ vừa nãy, hất cằm:

   "Ê..."

   Dù chỉ là một âm tiết nhưng cũng làm hai cô gái sợ hãi đến mức run rẩy. Ai bảo danh tiếng hung ác của hắn vang dội như vậy chứ. Dù gần đây không quậy phá nữa nhưng cũng chẳng chứng minh được hắn đã đổi tính. Một cô gái đeo kính lấy hết can đảm hỏi:

   "Có... Có chuyện gì thế?"

   "Nãy hai người chụp thầy Vũ đúng không?"

   Hai cô gái nhìn nhau ngơ ngác, sau đó vội nói:

   "Hic, xin lỗi! Chúng tớ thích thầy Vũ lắm nên..."

  "Cái gì cơ? Nãy gió to quá tôi không nghe rõ lắm. Các cô nói CÁI GÌ với thầy Vũ ấy nhỉ?" Thành Quân nâng giọng lên, sắc mặt lạnh xuống.

   Hai người sợ đến mức mặt cắt không một giọt máu, bám lấy nhau thầm nghĩ rốt cuộc tự dưng cái tên cục súc này cọc lên chi vậy? Chụp cũng có phải chụp hắn đâu... Cô gái mũm mĩm giống như nhớ ra gì đó, sửa miệng:

   "Không không... Mình... Chúng mình hâm mộ thầy Vũ! Đúng rồi! Là hâm mộ! Vì thầy ấy vừa đẹp vừa giỏi, là người rất tốt..."

   Nghe Giang Vũ được khen, tâm trạng của Thành Quân rốt cuộc cũng tốt lên chút. Sắc mặt dịu đi, kiêu ngạo như chính mình cũng được khen vậy:

Xuyên thành pháo hôi công si tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ