Chương 51: Đêm

340 38 0
                                    

Giang Vũ cảm thấy rất tự hào khi nhìn Thành Quân tỏa sáng, gần như đúng cả nghĩa đen lẫn bóng. Hắn được ánh đèn sân khấu chiếu rọi, cả người sáng bừng như có ánh hào quang. Từng ngọn tóc, góc độ đều rực sáng lấp lánh. Mọi người đều hướng mắt nhìn về một hướng, anh nghe thấy các cô gái xì xào bàn tán về chàng trai đóng vai hoàng tử kia. Họ muốn tìm infor của hắn, khen hắn thật đẹp trai và có tài.

"Trường mình có sinh viên đẹp trai như thế này từ lúc nào thế?"

"Chắc tân sinh viên hả?"

"Ai tra được in4 cậu này chưa?"

"Không biết có người yêu chưa nhỉ?"

Giang Vũ nghe mà không tự giác được mà cười. Người yêu hắn chưa có, người đang theo đuổi có một đây. Anh thậm chí còn cảm thấy tò mò không biết phản ứng của Thành Quân sẽ ra sao khi biết mình có fan hâm mộ. Nếu là trước đây thì anh nghĩ hắn sẽ đáp trả một cách cục súc - thực sự là rất cọc và không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Còn bây giờ ư? Ồ, hắn đã thay đổi nhiều rồi nên anh chẳng chắc chắn được.

Thành Quân đi vào trong cánh gà, gần như ngay sau khi thay quần áo xong là hắn chộp lấy điện thoại mà nhắn tin cho anh:

"Sao sao? Thấy em diễn thế nào?"

"Hôm nay em được 100 điểm. Thực sự bất ngờ và ấn tượng đấy." Anh cũng rep lại ngay tức khắc.

Thành Quân cười một cách đắc chí:

"Vậy anh có ngạc nhiên thêm nữa không khi biết em là người viết ra kịch bản ấy?"

Cái gì cơ? Thành Quân ư?

Không thể nào!?

Lần này Giang Vũ bất ngờ thật. Anh không thể nào liên tưởng được hắn và kịch bản cổ tích lại có liên hệ với nhau. Việc hắn đóng kịch thôi là anh đã đủ kinh ngạc rồi đấy.

"Được thấy cái vẻ mặt kinh ngạc ấy của anh, xem ra công sức bỏ ra của em là đáng giá."

Không biết từ lúc nào mà Thành Quân đã đi đến sau anh. Giang Vũ khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền cười.

"Ngồi xem một lát không?" Anh hỏi.

"Chả có gì hay đâu. Chẳng có tiết mục hay hơn của em." Thành Quân kiêu ngạo nói. "Ra ngoài đi anh. Trong này ngộp quá."

Giang Vũ gật đầu, cùng hắn lẻn ra ngoài hội trường. Đúng như hắn nói, bên trong có rất nhiều người nên có cảm giác hơi bí bách. Việc đầu tiên khi anh bước ra ngoài là hít một hơi thật sâu.

Thành Quân hiếm khi không trêu ghẹo anh. Hắn dùng ngón út câu lấy ngón tay anh rồi nói:

"Em đói quá. Để mặc vừa bộ trang phục kia em đã phải nhịn cơm chiều đấy."

Giang Vũ không đồng tình mà nhíu mày, không nhìn biểu cảm đáng thương của hắn mà nói:

"Ồ? Tôi không biết em là người hi sinh vì nghệ thuật như vậy đấy."

"Thử đồ gấp nên không kịp sửa mà." Hắn cố gắng để giọng mình thật đáng thương.

Thật ra là do hắn muốn biểu diễn một cách hoàn mỹ nhất cho anh xem nên mới tập đi tập lại đó chứ.

   "Được rồi, chúng ta đi ăn khuya."

   Giang Vũ lôi kéo cậu rời khỏi trường. Hai người ghé vào một quán bún gần đó. Chủ là một cặp vợ chồng già. Bà lão nhìn Thành Quân một cái, sau đó lại nhìn anh mà cười:

   "Cháu trai này có người yêu xinh  quá nhỉ?"

    "Bà nó ơi, cháu nó là cũng là con trai đấy." Ông lão nhắc nhở.

   "Ồ, là con trai à? Cũng xinh trai quá chứ." Bà lầm bầm.

    Thành Quân chỉ biết cười rồi vâng dạ. Cô bé làm thêm ở quán bê bún ra, nói nhỏ:

   "Anh đừng để ý nhé. Tại bây giờ có nhiều chị theo phong cách tomboy quá thành ra bà chủ nhiều lúc lẫn lộn."

   "Không sao..."

   Thành Quân liếc nhìn Giang Vũ thì thầm:

   "Này anh, anh nghe thấy không? Trông chúng ta đẹp đôi đến nỗi người ta nghĩ chúng ta là một cặp đấy!"

   "Hóa ra em để ý cái đấy à?" Giang Vũ nhướng mày hỏi lại.

   "Hehe, chứ gì nữa." Thành Quân liếc mắt nhìn anh, trong lòng rung động một cách mãnh liệt. Chà, đến bao giờ người đàn ông này mới biến điều đó thành hiện thực đây?

   Hai người ăn xong thì cũng đã khuya. Các hàng quán đã bắt đầu lục tục thu dọn đóng cửa. Thành Quân không muốn về nhà ngay mà muốn cùng Giang Vũ đi dạo đâu đó. Thời gian gần đây họ có quá ít thời gian dành cho nhau. Anh nhìn hắn bước chân sáo trên thềm, dường như đang rất vui vẻ.

    "Này nhé, nhiều lúc tôi chẳng hiểu em đang nghĩ gì nữa."

   "À chuyện bình thường. Chính em còn nhiều lúc không tự hiểu mình cơ." Thành Quân đáp nhẹ tênh.

    Giang Vũ cúi đầu cười. Ừ, khó hiểu thật. Tự dưng xuyên không đến đây một cách kì lạ, vốn tính cách xa nhân vật chính rồi lại dây dưa khó hiểu. Rồi lại, hắn còn yêu mình nữa chứ.

   Khó hiểu thật, nhưng không đáng ghét tí nào đâu.

   Ai mà ngờ được nam chính trẻ trâu ngày nào giờ lại trở thành chàng trai tuyệt vời thế này cơ chứ.

    Thành Quân thấy anh đang nhìn mình, cười hề hề:

   "Gì nhìn em ghê thế? Mê rồi phớ hơm?"

    Giang Vũ bị hắn làm cho tức cười. Hai người cứ dính lấy nhau mà đi, tựa như có thể kề cận với nhau mãi như vậy.

    Thành Quân cảm thấy đã đi đủ rồi, cùng anh về nhà. Hắn cảm thấy anh nên nghỉ ngơi.

   "Anh gầy đi nhiều rồi đấy. Thật ra anh không cần vất vả thế đâu. Sau này em có tài sản thừa kế nữa cơ mà." Thành Quân thở dài nói.

   "Bố em nghe được sẽ đánh chết em đấy." Giang Vũ cạn lời.

Xuyên thành pháo hôi công si tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ