Thế Hoàng không thèm đến xỉa đến Khả Gia đang gào thét. Cậu ngồi xổm xuống đất, châm lửa hút điếu thuốc. Làn khói phiêu lãng trong không trung, Thành Quân vội né như né tà, nhảy cách xa cậu ba mét.
"Làm cái trò gì vậy cu?" Cậu không thể hiểu được.
"Cẩn thận dính mùi lên người tao. Giang Vũ hiểu nhầm tao hút thuốc thì bỏ mẹ." Hắn gãi đầu nói.
Thế Hoàng bĩu môi, thầm chửi thằng bạn mình nên vào hội Người hèn Việt Nam đi là vừa. Cậu hút vài hơi rồi dí đầu thuốc xuống đất, liếc mắt nhìn Kha Gia nằm lăn lóc trên mặt đất.
"Định làm sao? Tao gọi mày ra đây cũng chả phải để chúng ta nhìn nhau đâu."
Thành Quân nhìn gã đã bị đánh bầm dập, đột nhiên cũng chẳng muốn ra tay thêm nữa. Anh mà biết hắn đánh nhau thể nào cũng không thích, trừ điểm hắn thì phải làm sao. Hắn đá Kha Gia, nói:
"Nói thật tao không hiểu mày định làm cái quái gì luôn đấy. Tao và thầy có làm gì mày đâu, tự dưng lên cơn muốn cắn chúng tao một phát là sao?"
Hắn cũng tốt nghiệp và chuẩn bị cho cuộc sống sinh viên đây này. Hắn thề chả trêu chả ghẹo gì gã.
Khả Gia không nhìn Thành Quân. Không biết là do hổ thẹn hay thế nào. Gã không trả lời, Thành Quân ngồi xổm xuống, nắm tóc gã ép ngẩng đầu lên.
"Mẹ nhà mày, tao thực sự không muốn đấu đá, chơi mèo vờn chuột với mày nữa đâu. Để Giang Vũ của tao yên. Tao giờ có kiên nhẫn hơn trước nhưng vẫn biết điên lên đấy."
"Mày mà dám đụng vào chồng tao lần nữa thì điểm đến của mày sẽ không phải bãi đất trống đâu, mà là bệnh viện đấy. Chỉ cần không chết người thì nhà tao vẫn lo liệu được."
Thành Quân đứng dậy, càng nhìn càng ghét. Thế Hoàng nhìn Kha Gia tập tễnh rời đi, còn không quên hậm hực chửi nhỏ. Cậu tức tối nói:
"Ê, cứ thế tha cho nó thật à? Mày vì thầy yêu của mày mà thực sự tu tâm tránh xa điều ác, chú tâm tích thiện luôn?"
"Có cc." Hắn cũng chẳng tin được mình sẽ thiện lành đến thế. "Thằng đó đang khởi nghiệp mà. Nghe nói đang phất. Tao muốn nó quay trở về lòng đất luôn."
Thế Hoàng liếc nhìn hắn, cười phá lên:
"Uầy mày chơi ác thế. Quả này Kha Gia đi thật rồi."
Kha Gia là tên thiếu gia chuyên phá phách chẳng làm nên trò trống gì. Những thiếu gia, tiểu thư nhà giàu mà không mang giá trị cho gia tộc thì việc bị đem đi liên hôn đổi lấy lợi ích là chuyện bình thường. Có tin phong phanh rằng gia đình Kha Gia định đem gã đính hôn với tiểu thư nhà họ Lê. Nhưng mà vị tiểu thư ấy cũng chẳng kém cạnh gì nếu so với Kha Gia. Vừa ngoa ngoắt, đời tư hỗn loạn lại bạo lực.
Kha Gia muốn chứng minh năng lực để tránh hôn nhân này nên mới muốn khởi nghiệp. Mãi mới phất tí thì lại bị Thành Quân quyết định cho một vé khứ hồi.
"Vụ này tao tự lo được. Mày về nhà chờ quà đi, tao phải về không Giang Vũ nghi mất."
"Chậc chậc, dại trai là khổ lắm con ạ." Thế Hoàng cảm thán. "Chưa gả đã sợ chồng, tao nhìn mà chán thay."
"Kệ tao." Thành Quân lườm cậu một cái, bỏ đi.
Giang Vũ ở nhà vốn tưởng hắn sẽ về khuya. Ai dè mới hơn 10 giờ tối đã trở lại. Hắn thấy anh đang ở phòng khách, nhe răng cười chột dạ.
"Khỏe đấy nhỉ? Chạy bộ hẳn ba tiếng liền." Anh nhướn mày nói.
"Ầy... Em chạy lạc qua phố ẩm thực. Coi em có gì cho anh này."
Thành Quân lôi ra một đống thịt xiên nướng, hàu rồi cả cánh gà. Giang Vũ liếc nhìn đống hàu rồi lại nhìn hắn đầy sâu xa. Hắn mất ba giây mới nhận ra, vừa nãy chỉ lo mua cho có cớ lấp liếm không để ý lắm. Hắn chẳng những không ngại còn cười hề hề:
"Mạnh dạn ăn đi anh. Có gì thì nhớ là phòng em không khóa đâu đấy."
"..." Thật không biết xấu hổ.
Giang Vũ không hỏi thêm gì nữa. Anh biết thừa hắn chẳng chạy bộ đâu. Với cái nết của Thành Quân thì gần như 100% đi xử tên tung lời đồn đoán kia rồi.
Hắn nhìn Giang Vũ gặm thịt nướng, vừa cảm thấy may mắn vì anh không nghi ngờ lại vừa bất mãn. Anh chẳng quan tâm mình gì cả! Bộ không thể hỏi thêm vài câu hay sao?
"À này, sắp tới tôi sẽ phải đi công tác mấy hôm." Giang Vũ nói. "Em ở nhà nhớ học hành, đừng quậy phá đấy."
"Anh đi đâu đấy." Thành Quân ngay lập tức quẳng suy nghĩ không vui ra khỏi đầu.
"Đi đến tỉnh T vài ngày. Có nguồn cấp nguyên vật liệu khá tiềm năng."
"Em cũng muốn đi cùng. Cho em theo làm thư ký cho anh đi." Thành Quân xung phong nhận việc. "Từ ghi chép xếp lịch đến xoa bóp đấm lưng em đều làm được."
"Ờ, cảm ơn nhưng không cần đâu. Em ở nhà là tốt rồi." Giang Vũ không muốn đem hắn theo dù biết nếu lấy danh và gia thế nhà hắn ra sẽ giúp ích rất nhiều. Nhưng càng thế anh càng không muốn.
"Ò cũng được. Vừa khéo em cũng đang có việc muốn làm." Thành Quân nghĩ ngợi. Thầm tính vậy mấy ngày anh không ở nhà, hắn sẽ tập trung đá cái thương hiệu của Kha Gia ra chuồng gà.
Giang Vũ thấy hắn hiếm khi nghe lời, thầm nghĩ ít khi ngoan như vậy. Lúc đi công tác anh sẽ dành chút thời gian mua quà cho hắn coi như khen thưởng mới được.
Tối đó, Giang Vũ đúng là ngủ không yên vì mấy con hàu.
Nhưng mà vì ôm WC.
============================================================
Tớ lỡ giẫm vào điện thoại thế là bay luôn cái màn hình cả trong lẫn ngoài các cậu ạ. Ok, cho thằng con cùng đau với mama nó thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành pháo hôi công si tình
SonstigesGiang Vũ không hiểu tại sao chỉ ngủ một giấc, vậy mà lại xuyên vào một quyển truyện đam mỹ sủng thụ. Điều này cũng chẳng quan trọng, quan trọng là anh lại trở thành pháo hôi công si tình, làm đá lót đường cho nhân vật chính. Kết cục vì bảo vệ thụ ch...