Chương 24: Tình tiết

658 88 9
                                    

   Giang Vũ càng nghe càng cảm thấy quen thuộc, một ý nghĩ chợt lóe ra trong đầu. Bất giác anh cảm thấy lạnh cả người. 

   Đây là một tình tiết trong cốt truyện.

   Thành Quân cùng vài người nghe nói ở vùng nước chảy xiết sẽ có cá lớn, vì thế vô tình đi vào khúc suối "độc". Không biết do hắn may mắn hay do lời đồn là thật, thực sự có một con cá lớn cắn câu. Tuy nhiên cũng vì quá lớn mà kéo lên gặp khó khăn, lại cộng thêm sức mạnh của dòng chảy mà hắn sơ ý trượt chân ngã xuống nước.

   Sau đó như Thế Hoàng nói, mọi người vì sợ nên không ai xuống cứu. Chỉ có Lam Vỹ là dũng cảm nhảy xuống cứu người. Cậu dùng hết sức kéo Thành Quân lên bờ. Vì dùng hết sức nên cả hai đều mê man trên đất, cùng được đưa vào trạm y tế cấp cứu, nằm ở hai giường cạnh nhau. Trong quá trình điều dưỡng, cả hai có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau. Đây chính là cơ hội để xúc tiến cảm tình của hai nhân vật chính, tạo nên ấn tượng cũng như cảm xúc rung động.

   Hiển nhiên, có tác động làm tình tiết thay đổi.

   Giang Vũ sực nghĩ đến một người. Anh đi ra ngoài tìm kiếm, quả nhiên gặp được Lương An đi cùng Lam Vỹ. Cả hai cùng nhau trò chuyện, nói nhỏ gì đó. Trong tay Lam Vỹ có cầm một bó hoa rừng, ngượng ngùng che miệng cười.

   Suy đoán được chứng thực, anh lạnh lùng nhìn Lương An, nói:

  "Lương An, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một lúc được chứ?"

   Thấy thái độ căng thẳng của anh, Lam Vỹ bất an kéo ống tay áo, lo lắng nhìn hắn. Trái ngược với cậu, hắn ung dung cười:

   "Được."

   Cả hai đi vào rừng, Lương An thản nhiên dựa người vào một cái cây to, dù đã đoán được nhưng vẫn nói:

  "Có chuyện gì thì thầy nói nhanh đi."

  "Cậu cố ý thay đổi tình tiết đúng không?" Giang Vũ không lòng vòng mà nói thẳng.

   "Đúng." Hắn tỏ vẻ chẳng có gì nghiêm trọng. "Thầy cũng biết mà, đây là tình tiết làm nhân vật chính có cảm tình với nhau. Để thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tôi phải cản nó lại."

   Lương An không thể để nhân vật chính có cơ hội bồi dưỡng và sản sinh tình cảm, vì vậy phải ngăn cản cả hai đi theo cốt truyện. Ngay khi Thành Quân đi theo đoàn người đi câu, hắn đã thuyết phục Lam Vỹ vào rừng hái hoa dại và quan sát động vật nhỏ.

   Trong lòng Giang Vũ xộc lên ngọn lửa phẫn nộ. Anh túm lấy cổ áo của hắn, gân xanh nổi lên, rít từng câu:

   "Sao cậu lại thản nhiên nói như nó là chuyện không quan trọng thế? Cậu coi mạng sống của người khác là cái gì? Nếu tôi không tới, Thành Quân sẽ chết!"

   Hy sinh mạng sống của người khác vì lợi ích của mình. Người này rốt cuộc sao lại có thể máu lạnh đến thế?

  Lương An nhíu mày, hiển nhiên không đồng tình với cảm xúc của anh lúc này. Hắn nghiêng đầu nói:

   "Dù sao hắn cũng không chết được. Hào quang của nhân vật chính mà, không phải cũng có thầy cứu rồi đấy thôi?"

   Mạng sống của Thành Quân ư? Nói thật hắn không quan tâm lắm. Đối với Lương An, chỉ có nhiệm vụ mà thôi. Những nhân vật khác chỉ là dữ liệu, là sản phẩm của trí tưởng tượng, chỉ là "nó" sống động hơn bình thường thôi.

   Giang Vũ nhịn xuống cảm xúc muốn đánh hắn. Anh gằn giọng:

   "Thái độ này làm tôi rất ngứa tay đấy. Lương An, đây là thế giới thật, bọn họ là người bằng xương bằng thịt chứ không phải con chữ, không cần liền xóa. Cậu dựa vào cái gì mà lợi dụng họ vì mục đích cá nhân chứ?"

   Lương An nhún vai, cười lạnh lùng. Hắn đã đi qua biết bao nhiêu thế giới, cảm xúc đã sớm trở nên chai sạn. Nếu bỏ ra cảm tình vào các nhân vật, trôi nổi giữa hàng nghìn thế giới, hắn đã sớm phát điên và trở thành kẻ làm nhiệm vụ thất bại.

   Giang Vũ hít sâu một hơi, buông cổ áo hắn ra. Anh không thể xúc động mà làm loạn, cẩn thận xôi hỏng bỏng không hết. Anh sẽ đề phòng hắn, bảo vệ Thành Quân.

   Anh không thể nhắm mắt làm ngơ, để người thân quen làm con tốt thí cho kẻ khác.

   Lương An nhìn Giang Vũ xoay người rời đi, sửa sang lại cổ áo. Xem chừng "đồng minh" này không kết được rồi, liệu có nên giữ lại không nhỉ?

   Anh không hề biết đến bản thân cũng bị rơi vào tầm ngắm. Lúc này anh trở về trạm y tế, có vẻ hiệu trưởng đã gọi điện báo tin cho phụ huynh của Thành Quân nên đối phương đã liên lạc với anh. Mục đích là muốn đưa hắn về thủ đô, vào viện kiểm tra và điều dưỡng.

   Đây là việc dễ hiểu, nhà trường cũng có trách nhiệm trong chuyện này nên không có ý kiến gì. Vốn dĩ Giang Vũ là giáo viên chủ nhiệm, sẽ bị khiển trách vì không trông chừng được học sinh nhưng lại có công cứu người nên được bỏ qua. Xe sẽ đến đón Thành Quân trong thời gian sớm nhất.

   Anh bước vào phòng bệnh, lúc này hắn đã tỉnh. Thế Hoàng đang kể lại sự việc vừa rồi cho hắn nghe. Khác hẳn với sự ồn ào đầy sức sống thường ngày, lúc này Thành Quân rất yên tĩnh lắng nghe. Nói thật, Giang Vũ không quen nhìn hắn như thế này.

   Anh không có ý định nghe lén, gõ cửa thu hút sự chú ý của hai người. Thế Hoàng thấy anh đã tới, vội vàng kiếm cớ rời đi. Trước khi đi còn đóng cửa lại cẩn thận nữa.

   "Thầy." Thành Quân lên tiếng, giọng khàn khàn.

   Giang Vũ gật đầu ngồi xuống, nhìn hắn nói:

   "Cảm thấy thế nào rồi? Em sẽ được đưa về thành phố kiểm tra và nghỉ ngơi, không cần ở lại đây nữa."

   Thành Quân lẳng lặng nhìn anh, trong ánh mắt kia dường như có gì đó thay đổi nhưng anh không nói rõ được. Hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng:

   "Thầy có về cùng em không?"

=======================
   20/11 qua gần 1 tuần tớ mới nhớ ra nhà này cũng có một giáo viên ༎ຶ‿༎ຶ

Xuyên thành pháo hôi công si tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ