Tiếng nhạc kết thúc, những cô gái reo hò vỗ tay trước tiên. Giang Vũ như sực tỉnh, cũng theo đó mà vỗ tay khen ngợi. Thành Quân trả mic lại cho Thế Hoàng, về lại chỗ ngồi cạnh anh. Hắn sáp lại gần, cố ý nói:
"Thầy thấy thế nào?"
Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt sáng trong tựa sao trời, tràn đầy mong đợi nhận xét của anh. Anh than thở, lựa chọn trốn tránh mà nói:
"Em hát rất hay. Không thi The Voice thì thật đáng tiếc."
"Còn gì nữa không?" Hắn nhíu mày, bĩu môi bất mãn.
"Ừm... Phát âm rất chuẩn?"
"Thầy!"
Giang Vũ không nói gì nữa. Anh hiểu cậu ám chỉ điều gì, nhưng thứ lỗi cho sự hèn nhát này, anh chọn trốn tránh. Sự im lặng làm Thành Quân bất mãn. Hắn uống cạn một cốc Strongbow, liếc mắt nhìn anh mà lẩm bẩm:
"Thầy cứ giả vờ không hiểu đi... Làm em thích rồi thì có chạy đằng trời."
Giang Vũ không dám nói gì với hắn nữa. Trong đầu anh loạn thành một đoàn, hoang mang rối loạn. Anh sợ mình hiểu nhầm, cũng sợ hắn chỉ đùa giỡn mình. Nói thật, sau khi ngẫm lại thời gian tiếp xúc với nhau, anh cảm thấy bản thân không làm gì khiến đối phương rung động cả. Rõ ràng anh chỉ đối xử tốt với Thành Quân một chút mà thôi.
Giang Vũ nào đâu biết, thích một người không cần phải có những sự kiện xúc động tâm can, cũng không cần phải làm gì đao to búa lớn để làm người kia cảm động. Đôi khi bình dị dịu dàng mới làm người ta luân hãm, nước chảy đá mòn, sa vào mà không biết.
Các cô gái thấy hai người im lặng liền sốt ruột thay. Một người nói:
"Hay là chúng ta chơi thật hay thách đi?"
"Đúng đấy, hát mãi cũng hơi đau họng rồi nè."
Thế Hoàng quay đầu nhìn hai người, cảm thấy ý kiến này cũng không tệ bèn nói:
"Hai người không phản đối chứ?"
Dĩ nhiên là không có ý kiến gì.
Vậy là mọi người ngồi quây lại thành một vòng tròn. Giang Vũ là người xoay đầu tiên, lý do vì ưu tiên thầy giáo trước. Anh xoay một vòng, miệng chai dừng trước Thế Hoàng. Anh ngẩng đầu nói:
"Thật hay thách?"
"Thách ạ. Em biết thầy không ra yêu cầu gì khó đâu mà." Cậu nháy mắt với anh nói.
"Vậy thách em uống một hơi hết chai Strongbow."
"Này đơn giản."
Trong tiếng reo hò của mọi người, cậu mở chai nước mới, ngửa đầu tu cạn. Thế Hoàng dốc miệng chai xuống tỏ vẻ nó trống rỗng, cười khà khà:
"Giờ đến lượt em. Khà khà khà..."
Miệng chai quay trúng một cậu thanh niên. Cậu lựa chọn thách, cuối cùng phải múa bụng cho cả nhóm xem. Không khí càng ngày càng náo nhiệt, sau vài vòng xoay mà không trúng Thành Quân và Giang Vũ. Thế Hoàng nhìn cô gái cầm chai, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành pháo hôi công si tình
RandomGiang Vũ không hiểu tại sao chỉ ngủ một giấc, vậy mà lại xuyên vào một quyển truyện đam mỹ sủng thụ. Điều này cũng chẳng quan trọng, quan trọng là anh lại trở thành pháo hôi công si tình, làm đá lót đường cho nhân vật chính. Kết cục vì bảo vệ thụ ch...