Chương 19: Đi chợ

739 103 6
                                    

   Giang Vũ không trả lời câu hỏi của hắn, bởi vì lúc này sự chú ý của anh chuyển sang mái tóc của Thành Quân. Mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng rũ trên ngực anh. Hắn cảm nhận được bàn tay vò lung tung trên đầu mình, khỏi nói cũng biết tóc hắn giờ rối như tổ quạ. Hắn vội vàng tránh né, không cho phép anh tiếp tục làm loạn. Thành Quân nhắm mắt lại, hít một hơi dài, lưu luyến rời khỏi lồng ngực của anh. Giang Vũ bất mãn mò mẫm, hắn đành nhét một cái gối thay cho mình nói:

   "Thầy ôm nó đi. Tôi pha nước giải rượu cho thầy, sáng mai đỡ đau đầu."

   Không biết Giang Vũ có nghe hay không, hắn chèn thêm cái gối bên cạnh anh tránh để anh lăn xuống giường.

   Giang Vũ mơ mơ màng màng, cả người không có sức lực gì. Anh chỉ cảm thấy có người dựng người anh dậy, đút cho anh uống thứ gì đó. Mùi vị chả ra sao, anh quay người trốn tránh, rất không đồng ý nếm thứ nước đó một lần nào nữa.

   "Nào, thầy đừng trẻ con thế." Thành Quân bất đắc dĩ kéo anh lại, thấp giọng dỗ dành. "Thầy ngoan nào, uống một hơi hết đi."

   "Không."

   Giang Vũ kiên quyết từ chối hợp tác. Hắn cầm cốc nước gừng, không biết làm sao. Đánh không đánh được mắng cũng không mắng được. Hắn kéo anh lật người dậy, đặt tay anh lên đầu mình nói:

  "Đây đây, cho thầy nghịch tóc này. Ngoan chút nhé?"

   Giang Vũ cảm thấy thứ đồ chơi mềm mại bông xù lại vào tay của mình, anh mỉm cười đắc ý, bất giác quên khuấy mất mình đã xuyên không. Anh tưởng rằng đó là con Phốc sóc của mình, vui vẻ xoa xoa nói:

   "Cưng làm nũng với anh hở? Yêu quá! Hôn một cái..."

   "!!!"

   Thành Quân giật mình, vội vàng né tránh khuôn mặt cách mình ngày càng gần. Hắn tức đến đỏ cả mặt, chỉ tay vào anh nói:

   "Thầy! Thầy!"

   Khốn kiếp! Không biết anh say rồi nằm vật ra đấy mơ thấy đứa nào. Còn giở trò lưu manh tán tỉnh nữa chứ! Hằng ngày thì lúc nào cũng mang vẻ nghiêm túc đứng đắn lắm, ai dè...

   Thành Quân hậm hực nhìn Giang Vũ say bất tỉnh nhân sự. Ngồi một lúc, rốt cuộc không nhịn được mà bật dậy.

   Thế rốt cuộc cái đứa mà anh muốn "hôn một cái" là đứa nào? Hắn nghĩ mọi cái tên rồi nhưng chả thấy ai có khả năng cả. Thành Quân bực mình mang nước gừng ra ngoài. Không cho anh uống nữa! Kệ để anh đau cho đáng đời.

   Hắn đi qua cái chậu cây vừa nãy, nghĩ thế nào lại ngồi xuống nói:

  "Ê, mày lúc nào cũng ở nhà thầy, có biết thầy ấy trước kia qua lại với ai không? Nghe nói vạn vật có linh, mày mà báo mộng cho tao biết thằng đó là thằng nào, mai tao sẽ mua cho mày cái chậu xinh đẹp nhất cái thành phố này."

   Nói xong, chính hắn còn cảm thấy mình thần kinh. Lắc lắc đầu bỏ về phòng, đương nhiên là một đêm không mộng mị.

   Sáng sớm hôm sau, Giang Vũ thoải mái vươn vai. Ít nhất phẩm hạnh sau khi say rượu của anh vẫn được, không làm loạn hay ồn ào. Hơn nữa chỉ cần một giấc ngủ ngon là hôm sau tinh thần liền sảng khoái.

   Đã bảy giờ rưỡi, muộn hơn thường ngày một chút. May rằng anh không có tiết đầu trong hôm nay, ngủ nướng thêm một chút vẫn được.

   "Thầy! Dậy rồi còn nằm ì ra đấy làm gì? Dậy ăn sáng ngay!" Thành Quân mở cửa, tay chống hông hùng hồn nói.

   Giang Vũ sững sờ, sau đó nhìn lại đồng hồ một lần nữa. 7:36 AM, anh thấy mình không nhìn sai, nói:

   "Tôi nghĩ giờ này em phải ở trường học chứ nhỉ?"

   "Tôi sợ thầy uống say bét nhè xong sáng lại vạ vật ra đấy không ai chăm sóc. Trông thầy vẫn còn tốt quá nhỉ? Xem ra tôi lo thừa."

   "Nào nào, hôm qua tôi đâu uống đến nỗi vậy." Tuy nói vậy nhưng anh vẫn thấy vui. Đứa trẻ hư ngày nào giờ đã biết lo cho người khác rồi cơ đấy.

   "Mà hôm nay chúng ta đi mua đồ chuẩn bị cho hoạt động ngoại khóa đi? Năm nay tổ chức cắm trại và mọi người đều phải tự chuẩn bị mà?" Thành Quân dứt khoát không muốn bị anh xách cổ về trường học nên nghĩ cớ để trốn.

   "Được. Ngày kia cũng đi rồi còn gì."  Giang Vũ ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

   Nhất định anh phải mua chút đồ y tế. Với cái cốt truyện tai nạn để nhân vật chính có cơ hội tiếp xúc với nhau này, anh nghĩ mang đi không thừa được. Đi ba ngày hai đêm cơ mà.

   Thành Quân tung ta tung tăng đi theo anh, hắn mua chủ yếu là đồ ăn vặt, không quên kéo tay áo của anh nói:

   "Thầy, mình tự làm đồ ăn ở nhà mang đi chứ?"

   Theo quy định thì học sinh tự chuẩn bị đồ để tăng tính tự lập, tuy nhiên mấy cậu ấm cô chiêu coi như gió thoảng qua tai, không mấy ai chấp hành.

   Giang Vũ lựa một quả cả chua tươi ngon, cho vào giỏ hàng. Anh gật đầu nói:

   "Được. Tôi giúp em."

  "Không cần thầy giúp! Hai chúng ta tự chuẩn bị, thầy có dám đến lúc đó đổi hộp cơm với tôi không?" Thành Quân vênh mặt nói. "Lúc ấy tôi cho thầy lác mắt luôn!"

   "Dám chứ sao không dám." Anh cười. "Vậy cố gắng lên nhé, đầu bếp nhỏ."

   "Hừm hừm, cứ chờ đấy mà xem." Không hiểu sao hắn lại đỏ mặt, cũng lấy một giỏ hàng.

   Tiêu chí chọn đồ của Thành Quân rất đơn giản: càng đắt càng tốt! Hắn đi chợ không cần nhìn giá, chỉ một lát đã đầy giỏ mà vẫn muốn lựa tiếp. Giang Vũ rốt cuộc nhịn không nổi, ngăn cản hắn nói:

   "Thôi thôi, em định làm cỗ đãi cả làng đấy à?"

   Thành Quân giơ cái giỏ trong tay, rất là đắc ý vì sự thông minh của mình:

   "Này là để phòng hờ, lỡ hỏng món này thì có nguyên liệu làm món khác bù vào."

  "..." Xem ra hắn cũng rất tự hiểu mình.

  "Thầy đừng có lo." Thành Quân dùng vai đụng vào anh nói. "Kể cả làm hỏng cả giỏ này thì tôi cũng sẽ mua giỏ khác. Nhất định tôi sẽ cho thầy hộp cơm ngon nhất. Dở tôi không để cho thầy ăn đâu!"

   "Ừ, cảm ơn em nhé."

   "Vậy thầy cũng phải làm cơm thật ngon đó!"

   "Được!"

============
    Ốp điện thoại mới của tớ về rồi. Trông cũng ok á, mong là nó sẽ ở lại lâu với tớ.
   

Xuyên thành pháo hôi công si tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ