Chương 28: Dark horse

675 91 7
                                    

   Phương mím môi cười, ngại ngùng tìm cớ rời đi. Dù sao cô cũng chưa đến mức muốn xen vào cuộc đi chơi của thầy trò nhà người ta. Giang Vũ thở dài, âm thầm cảm thấy may mắn khi có sẵn cớ từ chối. Nếu đã cảm thấy không hợp thì anh cũng không muốn cho người khác cơ hội để hy vọng nào.

   Dù có đi chơi thì Thành Quân vẫn về nhà ngay sau khi tan học. Một là để thay quần áo, hai là đón anh. Hai người không hẹn mà mặc đồ cùng tông màu, áo khoác cùng kiểu trông khá giống đồ đôi. Khi gặp nhau, cả hai không khỏi ngẩn ra. Trước đây Thành Quân chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì chuyện nhỏ bé như thế này mà vui vẻ.

   Giang Vũ nhìn đồng hồ. Không đi sẽ muộn mất. Anh thúc giục hắn:

  "Hình như chúng ta sắp trễ giờ rồi đấy."

  "Thầy yên tâm, bọn nó không dám có ý kiến đâu." Hắn thờ ơ nói.

   Không, ý anh là không nên để bọn họ chờ lâu.

   Thành Quân bật cười khanh khách, vỗ vai anh nói:

   "Được rồi, chúng ta đi ngay bậy giờ."

   Giang Vũ nhìn chiếc xe motor ngoài cửa, sau đó lại nhìn hắn. Tuy anh không nói gì nhưng hắn lại hiểu ý anh muốn biểu đạt, đỏ mặt nói:

   "Thầy nhìn cái gì? Em sinh tháng 1, đủ tuổi rồi đấy." Giống như nghĩ đến cái gì, hắn híp mắt nhìn. "Mà này, thầy thế mà không nhớ ngày sinh của em à? Quá đáng!"

   Giang Vũ khẽ nói xin lỗi, sau đó nhận lấy mũ bảo hiểm của hắn. Anh ngồi sau, tay tự nhiên đặt lên eo hắn. Lát nữa có phóng đi thì ít nhất anh cũng không bị văng ra khỏi xe. Tay vừa đặt lên liền thấy người ngồi trước cứng đờ cả người, anh lúng túng nói:

  "Ồ xin lỗi, em nhột à?"

  "Không... Thầy... Thầy ôm chặt vào! Lát nữa có vắng ra khỏi xe thì em cũng không quay lại đón đâu nhá!"

   Giang Vũ nghe lời mà vòng tay ôm lấy eo hắn. Dù sao đều là đàn ông con trai, ôm chút cũng chẳng sao.

   "Tôi ngồi vững rồi. Đi thôi."

   Có trời mới biết, tim Thành Quân muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Anh ôm hắn từ khóa sau đó nha! Dù có là vì gì thì đây đúng là hành động khiến người ta xốn xang. Độ ấm từ anh giống như xuyên qua lớp vải, chạm vào người hắn. Nơi bàn tay kia đụng đến giống như trở nên nóng bỏng, Thành Quân nghi ngờ không biết da của mình có đỏ lên không. Nếu xuống xe cũng như vậy thì tốt rồi.

   Giang Vũ không hề biết nội tâm điên cuồng reo hò nhảy nhót của Thành Quân. Bọn họ dừng xe trước một KTV lớn, người ra vào tấp nập. Quả nhiên Thế Hoàng đã mang nhóm bạn đến trước, đang trong phòng riêng chờ hai người.

   Thành Quân quen cửa quen nẻo kéo tay anh đi vào một căn phòng VIP, trong phòng có năm người, cả nam cả nữ. Tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn khi họ mở cửa. Thế Hoàng đang mở một chai Strongbow, thấy vậy cười nói:

   "Chờ mãi nhân vật chính mới tới. Nào nào, tới đây ngồi đi."

   Thành Quân không hiểu sao các cô gái thấy họ liền sáng mắt lên, dáng vẻ phấn khích. Hắn cau mày, đứng chắn trước Giang Vũ, ngăn cản tầm mắt của bọn họ. Ai ngờ không có làm họ sợ mà còn kích động hơn.

Xuyên thành pháo hôi công si tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ