Chương 47: Chăm sóc

387 55 0
                                    

    Thành Quân rất không hài lòng với việc Thế Hoàng loanh quanh lòng vòng không nói thẳng ra. Hắn sốt ruột là thúc giục:

   "Nói."

   "Là Kha Gia. Có vẻ thằng đó vẫn còn cay mày đó." Cậu nghẹo đầu, kẹp điện thoại trên vai, xé mở gói snack, nhai rồm rộp. "Tên thầy giáo ấy có ý muốn hại thầy Vũ và mày thì cũng không có gan làm đâu. Trừ phi là có người chống lưng. Nhưng mà thằng Kha Gia kia ngây thơ thật, thủ đoạn trẻ con này cũng dám xài."

    Đừng nói Thành Quân muốn trả thù, chỉ sợ hắn chưa ra tay thì bố mẹ hắn đã xử lý trước. Trước hết, việc này làm ảnh hưởng danh tiếng của hắn, từ đó mà liên lụy đến danh tiếng của cả gia đình. Lại càng đừng nói là trong vụ này Thành Quân bị oan. Thế Hoàng biết thừa chuyện bản thân còn tra được thì đời nào có chuyện các bậc phụ huynh không biết kia chứ.

   "Mày tính sao?"

   "Mẹ kiếp, tao muốn lột da thằng đó xuống." Thành Quân bực bội vuốt tóc. "Ông bà già nhà tao sợ là biết rồi. Không biết... Có làm gì Giang Vũ không."

    "Gì!?" Thế Hoàng giật mình suýt chút nữa làm rơi bịch snack trong tay xuống. Đừng nói sẽ có tuồng gia đình ngăn cấm rồi bỏ nhà ra đi nhé.

   Cậu tưởng tượng cảnh mẹ Thành Quân đập tấm séc lên bàn, nói câu:

   "Cầm lấy số tiền này rồi rời xa con trai tôi."

   Thế Hoàng nhận ra bản thân thế mà lại hưng phấn, tò mò phản ứng của Giang Vũ và Thành Quân trong tình cảnh đó sẽ như thế nào.

   "Tao không biết thái độ của bố mẹ tao với đồng tính sẽ thế nào nữa. Dù sao thì tao cũng đang theo đuổi anh ấy. Từ đầu đến cuối đều là tao chủ động, mà khốn nạn cái còn chưa theo đuổi được!" Thành Quân nói đến đây lại cảm thấy chua xót. "Tao sẽ không để anh ấy có lý do cách xa tao đâu!"

   "Ừ ừ, tao ủng hộ mày. Cùng lắm... Cùng lắm nếu mày bị đuổi ra khỏi nhà thì đến chỗ tao ở này. Tao cũng có mấy căn nhà riêng, bí mật luôn." Thế Hoàng nói.

    Thành Quân thế mà lại bị lời này làm cho cảm động.

   Trong khi cả hai càng nói càng xa, thậm chí lên kế hoạch cho việc chạy trốn ra nước ngoài thì Giang Vũ đã nhận được cuộc hẹn gặp mặt từ ông Sở - bố của Thành Quân. Với việc này, anh không bất ngờ lắm. Dù thế nào thì chẳng có bố mẹ nào sẽ ngồi yên khi thấy tai tiếng của con trai mình cùng với một người đồng tính.

    Nhờ ơn có cốt truyện, anh cũng đoán được phần nào phản ứng của ông. Anh được dẫn đến trước một tòa biệt thự sang trọng cổ điển. Quản gia đã đứng chờ từ sớm, mời anh vào nhà. Giang Vũ gật đầu chào hỏi với ông rồi bước vào căn phòng được "mời" đến.

   Ông Sở ngồi trên bàn, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn không ra cảm xúc. Biểu cảm này đã dọa vai chính thụ sợ đến mức không nói được gì trong ngày ra mắt. Thế nhưng Giang Vũ rất bình tĩnh. Tuy tuổi đời và năng lực có thể kém hơn đối phương nhưng ít nhất cũng trải qua rèn luyện, cũng có phần nào "bản lĩnh". Ông Sở đánh giá anh một hồi, gật đầu mời ngồi.

   "Thầy Giang... À không, giờ cậu không còn là thầy giáo nữa. Hẳn cậu đã biết lời đồn của cậu và con trai tôi rồi. Không biết cậu có lời giải thích nào muốn nói với tôi không?"

   Giang Vũ nhìn ông, thẳng thắn nói:

   "Cháu dẫn Thành Quân đi chơi xả stress sau kì thi đại học mà thôi. Chẳng ngờ có người lại chụp và bịa chuyện như thế."

   "Vậy cậu với con trai tôi là sao? Giờ quan hệ hai người là gì?" Đúng như Thế Hoàng đoán, ông Sở sớm cho người điều tra và biết sự thật về những tấm ảnh đó, thế nhưng vẫn muốn thử Giang Vũ. "Tôi hy vọng cậu sẽ thành thật."

    "Cháu là người chăm sóc cho Thành Quân. Điều này bác cũng biết." Thậm chí là chính bác đã trả tiền cho điều đó mà.

    Giang Vũ ngừng một lúc rồi nói tiếp:

   "Đương nhiên, ngoài ra cháu cũng là bạn của em ấy. Dù sao chúng cháu quen biết nhau đã lâu, dù là sỏi đá cũng sinh cảm xúc mà. Cháu quan tâm đến em ấy là chuyện bình thường."

   "Thằng Quân nhà tôi... Mong cậu nhiều quan tâm hơn. Tôi biết, nếu không có cậu thì nó sẽ không có được thành tích như giờ." Ông Sở nhìn cốc trà trước mặt, híp mắt.

   "Vâng."

   Ngay khi Giang Vũ chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ông Sở vang lên sau lưng:

   "Lần tới cậu đến gặp tôi sẽ mang thân phận gì đây? Là bảo mẫu tư nhân của con trai tôi, hay... Là con rể của tôi?"

   Anh nghe thấy vậy liền dừng bước, quay đầu lại nhìn ông, cười.

   "Chủ tịch cứ khéo đùa."

   Ông Sở nhìn anh rời đi, cười nhạt. Ông cầm tách trà, uống một ngụm. Tuy bố con ông không thân thiết nhưng tuổi đời cộng với việc lăn lộn trên thương trường nhiều năm đã rèn cho ông khả năng quan sát và đọc vị cực chuẩn, tâm tư của thằng con ông lại quá lộ liễu, không muốn biết cũng khó. Mà ông còn ngạc nhiên vì giờ hai người vẫn chưa là người yêu đấy. Chẳng lẽ thằng con ông kém đến mức Giang Vũ chướng mắt à?

   "Chủ tịch, bên thiếu gia..." Quản gia cẩn thận hỏi ý của ông chủ.

   "Kệ nó, xem nó làm được gì." Ông Sở tùy ý nói.

   "Ngài biết tâm tư của thiếu gia còn... Ngài là có ý ủng hộ hai người họ sao ạ? Có cần đánh tiếng cho phu nhân..."

   "Không cần. Tôi không ủng hộ cái gì cả. Giang Vũ... Không ngờ tên nhóc đó cũng khá đấy, thế mà tự mở công ty." Hơn nữa còn không giống tay mơ chút nào.

   "Nếu thằng Quân có cái đầu như vậy thì tốt rồi. Sau này, có khả năng Giang Vũ sẽ làm nên chuyện đấy, như vậy lợi ích sẽ không kém so với việc liên hôn. Mà cũng từ việc này làm thằng nhóc đó ngoan ngoãn hơn. Chẳng phải là rất tốt sao?"

    "Vâng, tôi hiểu rồi ạ."

==================================================================
   Chỉ cần đủ ưu tú là chẳng có ải bố mẹ người yêu nào là khó qua cả!

Xuyên thành pháo hôi công si tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ