Chương 2: Mang về nhà

1.6K 156 14
                                    

    Thành Quân đã quen thuộc tình huống như thế này. Gây chuyện rồi lại có người xử lý, thu dọn hậu quả cho, thoải mái cực kỳ. Hắn nhanh chóng đi về lớp, đương nhiên không phải vì để học mà là lấy cặp sách để về nhà hoặc lượn lờ đâu đó. Đến khi Giang Vũ về lớp đã thấy vị trí của Thành Quân trống trơn, trong lòng hiểu rõ. Anh không quan tâm cho lắm, dẫu sao nhân vật chính có làm gì cũng không liên quan đến anh.
  
    Cũng may trước đây Giang Vũ từng làm gia sư nhiều năm nên việc dạy học với anh không quá khó khăn. Sau hai tiết dạy học, anh lại cùng Hiệu trưởng đi thăm học sinh bị người nào đó đánh ở trong bệnh viện. Phải cảm thán không hổ là luật sư tư nhân của tài phiệt, chỉ mới hai ba giờ mà luật sư nhà Thành Quân đã xử lý xong xuôi. Hai nhà đã có thỏa thuận chung nên thái độ không còn quá căng thẳng như hồi trưa nữa. Chỉ là thiếu niên bị đánh sắc mặt rất kém, khuôn mặt kiêu ngạo nghiêng đầu sang một bên, không quá tình nguyện để người khác nhìn thấy vẻ thê thảm của mình.

   Khi có thể từ bệnh viện về nhà đã là một giờ trưa, Giang Vũ nhìn đồng hồ một cái, từ giờ đến ca chiều còn nửa tiếng, anh đành ghé mua bánh mì làm bữa trưa rồi lại lái xe về trường.

   Lớp học ồn ào như cái chợ, chỉ trừ Lam Vỹ ngoan ngoãn ngồi yên. Giang Vũ bước vào lớp,  không ngoài ý muốn khi thấy Thành Quân cúp học. Lúc này cốt truyện còn chưa bắt đầu, nhưng phỏng chừng cũng sắp rồi. Anh gõ thước xuống bàn tỏ ý đã vào lớp, tiếng ồn ngay lập tức giảm xuống. Giang Vũ giảng cách giải của vài dạng bài tập rồi giao đề mới cho học sinh làm. Trong lúc chờ đợi, anh nhắm mắt phân tích kí ức của nguyên chủ trong đầu.

   Lam Vỹ đã chuyển tới đây được vài ngày, còn chưa có bạn bè và vẫn chưa có ai để ý. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày lễ kỉ niệm trường, cũng là lúc cốt truyện bắt đầu. Vào ban ngày nhà trường sẽ tổ chức lễ mít tinh, các cuộc thi nhỏ, hội chợ... Vào buổi tối thì có vũ hội, ca nhạc... Trong vũ hội, Lam Vỹ bị người khác vô tình đụng phải, lỡ đổ nước ngọt vào quần áo của Thành Quân. Hai người nổi lên tranh chấp và từ đây Thành Quân bắt đầu chú ý và bắt nạt Lam Vỹ, đồng thời sự nhút nhát ngây thơ của cậu cũng làm các nam phụ để tâm.

   Giang Vũ không muốn bản thân dây vào chuyện này, anh chỉ muốn ổn định cuộc sống tại thế giới mới mà thôi. Anh không có cha mẹ, không có bạn bè ở thế giới cũ, cho nên cũng chẳng lưu luyến nơi đó hay muốn tìm cách trở về. Khi mở mắt, trong mắt anh chỉ còn sự bình tĩnh và trấn định, đã không còn vẻ hoang mang như lúc mới xuyên không nữa.

    Một buổi chiều cứ như vậy mà trôi qua, Giang Vũ đứng dậy xách cặp đi liền một mạch ra khỏi lớp, không để ý đến có một ánh mắt dõi theo bước chân của mình.

   Anh tìm xe của mình, theo kí ức biết được nguyên chủ không để tâm đến sức khỏe nên tủ lạnh trong nhà như đồ trang trí. Giang Vũ thở dài, dựa theo trí nhớ đánh tay lái vào ngã rẽ, thẳng tiến đến siêu thị. Anh đứng trước quầy thực phẩm và tỉ mỉ chọn đồ. Đến khi giỏ xe đầy ắp, anh mới đẩy xe về phía quầy thu ngân. Xách một đống túi lớn túi bé chất vào cốp xe, khi anh định lái xe đi thì chợt nghe thấy tiếng chửi bới vọng lại từ con ngõ nhỏ kèm theo tiếng động giống như có đánh nhau. Vốn không định để ý nhưng đó lại là con ngõ mà anh phải rẽ để đi về nhà.

   Giang Vũ cảm thấy hôm nay bản thân thật là quá xui xẻo, anh nhíu mày, không biết có nên báo cảnh sát hay không. Lỡ mà lũ lưu manh đánh nhau rồi vô tình vạ lây vào xe anh thì làm thế nào. Dù sao sửa xe cũng tốn một khoản tiền kha khá. Anh đành cắn răng bước vào con ngõ, hô hào:

   "Bảo vệ! Chỗ này! Chỗ này!"

   Trong con ngõ ước chừng có hơn chục thanh thiếu niên, chúng đang đánh hội đồng một người. Dường như chúng nhận ra Giang Vũ là ai, cất bước chạy trốn, nháo nhào như đàn ong vỡ tổ. Giang Vũ hồn nhiên không biết đó là học sinh trường mình nên mới chạy nhanh như vậy, âm thầm thở phào vì đám lưu manh này nhát gan, nghe thấy bảo vệ cái là sợ mất mật.

   Giang Vũ không phải là người thích lo chuyện bao đồng nhưng không đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ mặc một người bị đánh thoi thóp trước mắt mà bỏ đi. Anh tiến lên, ngồi xổm trước cậu thanh niên trên mặt đất hỏi:

  "Này, cậu tự đứng lên được không? Tôi đưa cậu tới bệnh viện."

  Người thanh niên nghe vậy khẽ nhúc nhích, sau đó quay mặt về phía anh. Lúc này Giang Vũ mới nhận ra người mình cứu thế mà là Thành Quân. Hắn nhìn anh, giọng nói run run có lẽ vì đau nhưng rất kiên quyết:

   "Không cần, tôi không đi bệnh viện!"

   Giang Vũ nhún vai, không giống người khác tiếp tục khuyên nhủ mà nói:

   "Ok, vậy em tự bắt xe về đi nhé. Thầy đi trước."

    Sao đám nhân vật chính trong tiểu thuyết hay phim truyện đều ghét bệnh viện thế nhỉ? Đứa nào đứa nấy cũng đều từ chối đi bệnh viện dù bản thân đã tơi tả như xơ mướp.

   Đối phương dường như không ngờ tới anh sẽ có phản ứng như vậy, cắn răng nói:

   "Đứng lại! Thầy cứ thế mà đi à?"

   Giang Vũ thở dài, quay đầu lại đã thấy Thành Quân chống tay ngồi dậy, anh lắc đầu nói:

   "Là em không muốn tôi đưa em đi bệnh viện. Tôi chẳng lẽ phải quỳ xuống cầu xin em à? Với lại thời buổi công nghệ 4.0, dù em không có người bạn nào để gọi tới đưa về thì vẫn còn những tài xế xe ôm rất vui lòng làm điều đó."

  Thành Quân ngẩn ra, sau đó nhíu mày nói:

  "Không được, tình trạng của tôi bây giờ không thể về nhà. Thầy cho tôi ở nhờ mấy hôm, một ngày trả một triệu."

   Tuy hắn luôn gây chuyện nhưng hôm nay đã đánh một người vào viện, nếu để bố mẹ hắn biết hắn còn lê lết mang theo một đống vết thương về nhà nữa thì sợ là hắn sẽ không sống yên ổn trong ít nhất một tháng mất. Nhìn thấy vị thầy giáo trẻ nhíu mày, hắn bực mình nói:

  "Năm triệu được chưa!? Và đừng có bép xép gì với gia đình tôi đấy!"

  Giang Vũ áng chừng số dư trong tài khoản, dứt khoát cõng Thành Quân đi ra con ngõ.

  

Xuyên thành pháo hôi công si tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ