3

542 65 2
                                    

"Anh căm ghét bọn chúng 1, tôi căm hận bọn chúng 10."

--

Tạm biệt Phuwin, Pond rời khỏi phòng riêng của em chuẩn bị ra khỏi bệnh viện. Bước gần đến một căn phòng nằm ở góc khuất phía cuối hành lang, một cuộc trò chuyện vô tình lọt vào hai tai hắn, chỉ vô tình thôi.

"Mọi chuyện đến đâu rồi?"

"Thưa bác sĩ, tôi đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó. Bên khách hàng rất ưng ý, còn bên phía bệnh nhân kia đã được tôi gửi đầy đủ số tiền rồi ạ."

"Rất tốt. Cậu làm việc rất cặn kẽ, đợi đến khi tôi lên làm viện trưởng nhất định sẽ không để cậu chịu thiệt đâu."

"Cảm ơn bác sĩ."

Cuộc đối thoại tưởng chừng bình thường lại ẩn hiện bao nhiêu ý nghĩ xấu xa. Và tệ thật đấy, Naravit biết rõ bọn người kia đang nói về chuyện gì. Một cuộc buôn bán nội tạng.

Chầm chậm lùi từng bước thận trọng, vẫn là không may đụng phải máy nước lọc ngay sau lưng mình. Naravit như rơi mất quả tim, hai chân tê cứng ngỡ như đã không còn có thể nhấc lên nổi.

Người bên trong nghe thấy động tĩnh liền ngừng cuộc đối thoại, từng bước một tiến gần hơn đến cửa.

Khi cánh cửa được mở ra, chẳng có gì cả. Tên lang băm ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn không có điều gì bất thường liền trở lại vào phòng, tiện tay chốt khóa cửa.

Ở một góc khuất nọ cách căn phòng chỉ vài bước chân, hai con người một lớn một nhỏ đang hết sức im lặng.

Lúc nãy khi sắp bị tóm tại trận, Pond cảm nhận được một lực kéo từ phía sau. Người nọ dùng hết sức kéo hắn vào góc, một tay bịt miệng hắn, tay còn lại đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ im lặng. Là Phuwin.

Sau khi xác nhận không còn mối hiểm họa nào đang chờ đợi cả hai nữa Phuwin liền buông Pond ra, không nhanh không chậm kéo hắn quay về phòng riêng của em.

"Anh đang làm cái gì vậy hả? Nếu lúc nãy tôi không kéo anh trốn đi thì anh định để bọn chúng bắt tại trận à?"

Phuwin lúc này đang vô cùng giận dữ, nếu lúc nãy em không vô tình đi ngang qua và kéo Pond trốn đi, liệu có phải bây giờ em sẽ không còn được la mắng hắn nữa hay không.

Pond im lặng một lúc, chợt nghĩ ra điều gì đó, hỏi ngược lại em.

"Phuwin, em nói vậy, tức là em biết chuyện của bọn chúng?"

Lần này là đến Phuwin rơi vào trầm mặc. Hắn nói đúng, em không những biết, em còn biết rất rõ những chuyện mà hai tên lang băm kia đã làm là đằng khác.

Nhận thấy sự im lặng của em, xem ra hắn đúng rồi. Naravit trở nên mất kiểm soát, nắm chặt hai vai em ra sức lắc mạnh.

"Tại sao! Em rõ ràng biết những chuyện bất lương mà bọn chúng đã làm, vậy tại sao em lại im lặng, tại sai em lại không tố cáo bọn chúng? Là một bác sĩ, em có thể trơ mắt nhìn bọn kia hãm hại biết bao nhiêu người hay sao hả!?"

Hai mày Phuwin nhíu lại, vô hồn gạt tay Pond ra khỏi vai mình. Đôi mắt em ẩn chứa sự bất lực đã được che giấu bao năm, bây giờ, em muốn nói, nói rõ tất cả những gì em đã cất giấu trong lòng.

pondphuwin • bleaknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ