7

412 47 1
                                    

"1000 Baht một giờ, đồng ý không?"

--

Tối hôm đó, Phuwin trở về nhà riêng của mình. Trong đầu em cứ quanh quẩn mãi về giọng nói cuối đoạn ghi âm. Có thể rằng Naravit nghe được, nhưng hắn không biết đó là giọng của ai. Nhưng Phuwin thì biết rõ, còn rất rõ là đằng khác.

Giọng nói đó, là của ba em. Là của vị viện trưởng bệnh viện em đang theo làm, ngài Phawan.

Phuwin dường như chết lặng, em có nên tin vào sự thật trước mắt này hay không đây. Rằng rất có thể, chủ mưu thật sự của các vụ buôn bán nội tạng không phải là bác sĩ Liam, mà là ba của em.

Phuwin đối với ba của mình từ lâu đã không còn chút tình cảm nào, nhưng mẹ của em thì phải làm sao đây. Rốt cuộc thì, em phải làm sao đây. Ai đó làm ơn nói cho Phuwin biết đi, em phải làm gì thì mới đúng đây.

Năm đó chính ba em là người ép buộc em phải tránh xa hắn, và với ba em thì tốt nhất là em nên quên hắn đi. Em vì lo cho hắn mà giấu đi nỗi đau trong tim, chấp nhận yêu cầu của ba. Phuwin đã từng nghĩ, ba em sẽ chỉ khiến em thất vọng một lần như vậy thôi. Nhưng không, ông ấy lại một lần nữa khiến Phuwin rơi vào trầm tư.

Lần này sẽ không chỉ là thất vọng thông thường nữa, em hận tên đó. Hận chính ba ruột của mình!

----

Sáng sớm hôm sau, Naravit tỉnh giấc vào lúc năm giờ hơn như một thói quen mới được hình thành. Lúc hắn vừa xuống nhà đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Cũng chẳng rõ là ai lại đến đây vào lúc sáng sớm như vậy.

Cửa vừa được mở, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt hắn. Một nữ nhân với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ tươi cười với hắn.

"Lâu ngày không gặp, bạn hiền."

"Jane!"

Cô nàng đẩy nhẹ vai hắn, nở một nụ cười tinh nghịch.

"Sao thế. Tao mới đi có mấy năm thôi đấy, đừng nói là mày đã quên mất người bạn thân này rồi nhé."

"Không, không. Tao bất ngờ quá thôi. Vào nhà đi."

Naravit tránh sang một bên để cô nàng bước vào nhà. Phía sau Jane còn là hai chiếc vali cỡ trung, chắc hẳn cô nàng vừa đáp sân bay liền đã chạy đến đây.

Giới thiệu qua một chút. Jane Ramida là bạn thân của hắn. Cả hai từ bé là hàng xóm, hợp tính nên làm bạn. Tuy vậy, năm lớp chín cô nàng đã theo gia đình chuyển đến Canada. Đây có thể nói là lần trở về nước đầu tiên.

Ở Canada, Ramida vẫn thường hay theo dõi Naravit. Biết thằng bạn nhát như thỏ đế của mình giờ đây là ngôi sao nổi tiếng cũng có phần mừng rỡ.

Nói không phải là muốn chọc quê gì hắn, nhưng mà lúc bé toàn là Jane bảo vệ hắn mỗi lúc hắn bị bắt nạt. Nàng ta chính là nữ cường chính hiệu đấy.

"Bạn hiền à, tao mới về nên vẫn chưa thu xếp được chỗ ở, mày cho tao ở nhờ nhé."

Naravit đối với yêu cầu này của nhỏ bạn tất nhiên sẽ không phản đối. Trong nhà hắn giờ vẫn còn một Ciize, thêm một Jane nữa thì cũng chỉ là thêm một đôi đũa, thêm một căn phòng. Không có gì to tát. Hơn nữa, Ciize và Jane vốn là chị em tốt với nhau, hắn còn lý do gì để từ chối nữa đây.

Sau khi giúp Jane mang hành lý lên phòng, Naravit xuống bếp chuẩn bữa sáng. Jane cũng phát hiện ra Ciize đang sống ở đây, mặt mũi ban đầu có hơi khó nhìn, nhưng sau đó cũng bình thường trở lại. Cô có chị em để tâm sự, có gì mà phải khó chịu. Chỉ là không biết, đôi trai gái sống với nhau này có ý gì với nhau không ấy nhỉ.

Tò mò, tò mò chết bổn cô nương rồi!

Pond làm bốn phần ăn, một của hắn, một của Jane, một của Ciize, và phần còn lại là dành cho người mà ai cũng biết là ai.

Jane lúc ngồi vào bàn có thắc mắc không biết phần thứ tư này là Naravit làm cho ai, Ciize bên cạnh cũng không giấu giếm nói là của Phuwin. Tuy vậy, Jane chưa từng gặp Phuwin thế nên cô nàng chẳng biết Phuwin là ai cả.

Kết thúc bữa sáng, Ciize và Jane dọn dẹp bát đũa. Còn Naravit thì đến bệnh viện. Hôm nay hắn đến muộn hơn thường ngày vài phút rồi, không biết dạ dày của em nhỏ có bị làm sao không nữa.

----

Đến bệnh viện, Naravit cứ như siêu nhân, chạy như bay đến phòng làm việc của em. Lúc toàn thân được đặt xuống ghế, hắn mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Đẩy hộp thức ăn qua cho em, hắn mở lời.

"Phuwin này, anh có thể nhờ em một chuyện được không?"

Phuwin nhận lấy hộp thức ăn, cẩn thận mở ra. Hôm nay là sushi và trà dâu. Vừa ăn, em vừa trả lời hắn.

"Anh cứ nói."

"Em làm bạn diễn của anh nhé."

Phuwin dừng đũa, nhìn hắn với vẻ mặt hoài nghi. Cái gì mà làm bạn diễn, em là bác sĩ, có phải diễn viên đâu.

"Vì sao?"

"Đạo diễn bảo nếu trong vòng một tháng anh không tìm được bạn diễn thì sẽ bị hủy dự án, hai tuần rồi mà anh chẳng tìm được ai phù hợp cả. Thế nên là, Phuwin à, em giúp anh nhé."

Pond chấp hai tay lại, thành khẩn nhìn em. Phuwin bên ngoài vẫn còn đang đăm chiêu suy nghĩ, nhưng thật ra trong lòng đã sớm đồng ý. Dù sao thì em cũng đã quyết định sẽ xin nghỉ phép dài hạn, trong lúc đó giúp hắn không bị mất việc cũng là chuyện tốt.

"Đồng ý giúp anh thì cũng được thôi. Nhưng với điều kiện là 1000 Baht một giờ. Không thành vấn đề chứ?"

Naravit nhanh chóng đồng ý mà không cần phải suy nghĩ nhiều, cho dù phải dùng tiền của hắn để đưa cho em hắn cũng đồng ý, chỉ cần em chấp nhận làm bạn diễn của hắn là tốt lắm rồi.

Vậy là tốt rồi, thời gian sau hắn có thể ngủ yên giấc rồi.

--

xin chào, lisxo đã quay trở lại rồi đây. và thời gian thi cử đã qua rồi mọi người ạ.

mở bát năm mới với bleakness, mặc dù trễ ba ngày rồi huhu. à thì sắp tới có biến, mong mọi người chuẩn bị tinh thần và đợi tối nhá. bộ này chắc vài chương nữa là end thôi, không dài lắm đâu nè.

cuối cùng là chúc mọi người năm mới vui vẻ, năm mới hy vọng lisxo và các đứa con sẽ được biết đến nhiều hơn.

yêu <3

@-lisxo.

pondphuwin • bleaknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ