10

393 44 1
                                    

Cầu xin người hãy bảo vệ anh.

--

Pond đang trên đường trở về nhà riêng của mình. Đoạn đường tối tăm không có lấy một ánh đèn, chỉ một mình hắn. Điện thoại bỗng dưng đổ chuông, nhận thấy đầu dây bên kia là Phuwin, hắn nhấn nút kết nối cuộc gọi.

[Anh nghe đây.]

[Anh đang ở đâu đấy?]

[Anh đang về nhà, có chuyện gì sao?]

[Anh phải cẩn thận đấy nhé, nhất định phải cẩn thận!]

[Phuwin, có chuyện gì hả?]

[Khi nào rảnh sẽ kể anh nghe, về nhà an toàn nhé.]

Naravit thắc mắc không thôi, Phuwin bị làm sao vậy nhỉ? Khi không lại bảo hắn phải cẩn thận, giọng nói còn có phần gấp rút. Hắn mặc dù chẳng biết đầu đuôi ngọn ngành như thế nào cũng vẫn gật đầu đồng ý với Phuwin, dỗ dành em nhỏ trước đã, những thứ khác tính sau.

[Được rồi nhé, hứa với em, anh sẽ cẩn thận.]

[Được.]

Nói rồi Phuwin tắt máy, Pond cũng ngắt kết nối cuộc gọi. Hắn lại tiếp tục hành trình trở về nhà của mình. Chỉ cần đi qua một ngã rẽ nữa liền sẽ tới nhà hắn, đoạn đường không quá dài, vẫn chỉ là không gian xung quanh quá mức tĩnh lặng. Rùng mình thật đấy.

Bỗng từ đâu một chiếc xe khác lao ra giữa đường chắn ngang xe hắn, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến hắn không kịp trở tay, và rồi hai chiếc xe tông vào nhau.

May mắn rằng không phải tai nạn gì lớn, hắn chỉ bị thương ngoài da, vết thương chỉ gây ngứa rát, không nguy hiểm đến tính mạng. Lo lắng cho người ngồi bên trong chiếc xe còn lại, Naravit mở cửa xe, vội vã chạy đến kiểm tra người nọ.

Người bên trong theo hắn nhìn thấy thì không bị gì nặng, tất cả đều là các vết thương hở. Hắn cầm lấy điện thoại, nhấn số định bụng gọi xe cứu thương. Số đã được bấm, chỉ đợi ấn nút gọi, thế nhưng một bàn tay bí ẩn từ đâu hiện ra chụp lấy hắn. Một luồng khí mê dần dần đi vào khí quản của hắn. Hai mắt dường như không còn mở nổi, hắn chìm vào cơn hôn mê sâu.

----

Trước đó hai mươi phút, Phuwin được bố của mình là ông Phawan gọi về dinh thự. Phuwin rất nhanh đã có mặt tại nhà chính, tuy rằng bản thân em chẳng thiết tha gì với việc trở lại nơi này.

"Con đến rồi, ngồi xuống đi."

Phuwin theo lời bố mình, ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện với ông. Ông Phawan nâng tách trà lên uống một ngụm, sau đó liền cất lời.

"Chúng ta là bác sĩ, và nhiệm vụ của chúng ta chính là cứu mạng người. Con biết chứ?"

"Vâng, con biết."

"Vậy con có từng nghĩ đến chuyện, con sẽ không thể nào bảo vệ được người mình yêu thương không?"

Trong khoảng khắc nghe thấy câu nói đó được phát ra từ bố mình, Phuwin dường như đã ngừng thở. Có lẽ em hiểu những gì bố em đang nói, càng hiểu rõ nữa là đằng khác.

pondphuwin • bleaknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ