12

747 44 14
                                    

Điện thoại còn có thể phản chủ luôn sao!!!!

--

"Perth?"

Ciize với vẻ mặt khó hiểu, nhìn về phía Jane chờ mong một lời giải thích. Không để cô nàng đợi lâu, Jane mở lời.

"Lần này để cứu được Pond, chúng ta cần đến sự giúp đỡ của Perth.."

Ngừng lại một chút, Jane quay sang nhìn về phía của Phuwin. Cô nàng vốn không định để Phuwin tham gia, mọi chuyện bây giờ đã không còn đơn giản nữa. Trong trường hợp tệ nhất, một cuộc đối thoại giữa tòa án sẽ diễn ra.

"Cũng muộn rồi, chi bằng cậu cứ về trước. Khi nào tìm được vị trí của Pond, chúng tôi lập tức thông báo với cậu."

"Nhưng.."

"Không sao, tôi hứa với cậu nhất định sẽ thông báo cho cậu biết đầu tiên nếu tìm được Pond."

Phuwin chỉ đành gật đầu. Biết làm sao được, Jane cũng đã nói vậy rồi thì cho dù em có cố gắng ngồi thêm thì bọn họ cũng sẽ chẳng chịu hé môi nửa lời.

Sau khi chiếc xe của Phuwin đã khuất bóng trong màn sương mù đêm tối. Jane mới tiếp tục.

"Chị đã liên lạc với Perth, nhớ nó tìm ra vị trí của Pond. Chắc chắn nó sẽ tìm ra."

"Vậy tại sao chị lại không muốn để Phuwin biết?"

Jane lôi laptop từ dưới gối ra, ấn nút khởi động.

"Em nghĩ vì nguyên do gì mà Pond bị bắt cóc, cũng nghĩ thử xem tại sao thay vì gọi báo cho người nhà thì tên bắt cóc đó lại gọi cho Phuwin. Đặc biệt hơn hết, tên bắt cóc đó lại là Seon."

Ciize nhíu mày. Câu đầu xem ra cô còn có khả năng hiểu, nhưng câu cuối của Jane thì nghĩa là gì đây? Seon là kẻ bắt cóc thì sao đâu cơ chứ?

Như nhìn thấu được suy nghĩ của cô nhóc nhà mình, Jane giải thích.

"Seon là bác sĩ. Em biết đấy, nhiệm vụ của bác sĩ là cứu người, nhưng không phải vị bác sĩ nào cũng có đủ khả năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình."

----

Một giờ hai mươi bảy phút sáng, Los Angeles, California, Hoa Kỳ.

Nằm giữa lòng thành phố, một tòa khách sạn mang phong cách Trung Cổ đang yên vị tại đó. Nơi căn phòng mang số 803, một vị thiếu niên ngồi bên cửa sổ đang thả hồn mình theo những cơn gió, ngắm nhìn thành phố hoa lệ về đêm.

"Sắp đến lúc phải về rồi."

Ngắm nhìn thành phố về đêm, thoáng qua trên nét mặt thiếu niên là sự trông chờ cho sự trở về sắp đến đây của chính bản thân mình. Cậu ta là Perth Tanapon, một trong những người bạn thân của Naravit. Vừa nãy cậu ta nhận được một cuộc điện thoại quốc tế, đến từ Jane. Nhận thấy tình hình hiện tại của quê nhà, Perth cũng chả ngạc nhiên gì, giờ chỉ cần cậu ta trở về góp sức giúp đỡ Jane cứu Pond là được rồi.

Không phải cậu ta vô tình gì, chỉ là trở về đó quá lâu thì cũng đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ để em bồ của mình lại Hoa Kỳ một mình, tất nhiên là cậu ta lo rồi.

Đúng vậy, Perth từ lúc sang đây đã quen được một cậu bạn rất dễ thương, lâu ngày dần cũng nảy sinh tình cảm, và hiện giờ thì hai người đang trong mối quan hệ yêu đương với nhau.

"Anh ơi.."

Một giọng nói trong trẻo từ cửa truyền vào, Perth rời khỏi ghế, từng bước đến gần cửa, sau đó mở ra. Bên ngoài, một cậu nhóc với mái tóc màu hạt dẻ đang đợi cậu ta, thân mặc pyjama hình gấu, trên tay nhóc này còn ôm theo một con thú nhồi bông cỡ lớn.

"Sao em chưa ngủ?"

"Hôm nay trời mưa, còn có cả sấm nữa nên em mãi không ngủ được. Em sang ngủ với anh được không a?"

Perth gật đầu đồng ý, sau đó liền di chuyển sang một bên, mở rộng lối đi cho em nhà cậu ta. Cậu nhóc kia vào được phòng thì rất ngoan, một mạch đi thẳng lên giường và ngủ ngay, không quấy rầy Perth thêm điều gì.

Cậu nhóc này được Perth giấu rất tốt, đến tôi cũng phải chào thua trước sự giữ người này của cậu thiếu gia nào đó rồi.

----

Nơi Hoa Kỳ tràn đầy hạnh phúc thì nơi đất Thái lại đáng lo hơn nhiều.

Phuwin trở về nhà vẫn vô cùng lo cho hắn, không giây nào là em rời khỏi chiếc điện thoại cả, vẫn luôn cầm chặt nó trên tay. Nhỡ đâu tên Seon đã làm hại gì đến Naravit rồi thì phải làm sao, nhỡ đâu hắn đang gặp nguy hiểm thì biết thế nào. Thế nhưng trong giờ khắc này em chả làm gì được cả, chỉ có thể ngồi yên một chỗ và cầu nguyện cho hắn thật nhiều.

Nếu hắn có chuyện gì, chắc chắn em sẽ không thể chịu được.

Em đã từng bỏ lỡ hắn một lần rồi, lần này em sẽ không để vụt mất hắn nữa. Bằng mọi giá em phải nắm chặt lấy hắn, đến chết cũng không buông. Dù phải đánh đổi thế nào Phuwin cũng chấp nhận. Nhưng trước hết, hắn phải an toàn đã.

Quả nhiên sự lo lắng của em nhỏ là có căn cứ, bên này Naravit đang vô cùng khổ sở.

Hắn hoàn toàn không biết gì về việc nhóm bạn thân của mình đang lên kế hoạch cứu mình rồi. Cứ cho là hắn sẽ nghĩ đến khả năng này, vậy nhưng chờ Perth về đến đây thì chắc hắn cũng đã xuống dưới vừa nhâm nhi tách trà vừa chơi cờ với Diêm Vương luôn rồi đi. Vậy thì thôi thà hắn không nghĩ đến còn hay hơn.

Naravit vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã sập nguồn của mình. Trước không bị, sau không bị, lại bị trúng cái lúc hắn cần nó nhất, đúng là đồ phản chủ mà!!!!!!!!

Hắn hận cái điện thoại này đến chết mất! Sau khi thoát khỏi cái biệt thự hoang tàn này, hắn nhất định sẽ mua điện thoại mới, nhất định luôn đó!!!!!!!!!!!!!!!

--

halo halo, lisxo xinh xắn đã trở lại rồi đây.

vừa qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cốt truyện tuy được tôi lên rất kỹ, nhưng vì tôi lười mà tôi lại kéo nó chạy nhanh quá đi. thành ra bây giờ tạo cảm giác truyện bị hời hợt quá huhu.. đợi sau khi tôi hoàn bộ này sẽ edit lại, mong mọi người sẽ không cảm thấy khó chịu với cốt truyện nhaa <3

chắc mọi người cũng đã đoán được chiếc bồ nhỏ nhắn xinh xắn của Perth rồi ha, mọi người không đoán được cũng không sao, chương sau là thằng bé lộ diện thôi hà =)))))))))))

bai bai, yêu yêu <3

@-lisxo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 29, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

pondphuwin • bleaknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ