"Thức ăn sáng của em, đừng bỏ bữa."
--
Đứng trước cổng bệnh viện, Naravit có phần hơi chần chừ. Giờ mà vào thì có bị Phuwin mắng cho không nhỉ. Làm công tác tư tưởng được một lúc khá lâu, cuối cùng hắn vẫn quyết định vào tìm em.
Giữa bị em mắng mà em ăn sáng và không bị em mắng nhưng em sẽ bỏ bữa sáng thì hắn tất nhiên là chọn phương án đầu tiên rồi. Hắn yêu em hơn cả bản thân mình, chỉ cần được trông thấy em ăn uống đầy đủ thì dăm ba câu mắng đã là gì.
Cậu Lertratkosum điên tình.
Vào thang máy, hắn vừa định ấn nút lên phòng em liền bị kêu lại. Một vị bác sĩ từ ngoài vội chạy vào thang máy. Pond lịch sự hỏi vị bác sĩ kia muốn đến tầng nào, bác sĩ trả lời câu hỏi của hắn, và vừa hay cả hai đều cùng lên tầng 10.
Khoan đã, Naravit chợt cảm thấy có điều gì đó rất không bình thường. Không lẫn vào đâu được, giọng nói của vị bác sĩ này, vô cùng rõ ràng và quen thuộc. Chính là, cùng một giọng nói với tên lang băm hôm qua vô tình bị hắn nghe trộm cuộc trò chuyện.
Sau khi ấn nút thang máy, Pond càng thêm chắc chắn chính hắn là tên lang băm hôm qua chứ không ai khác. Naravit như dần mất kiểm soát hơn, hắn chỉ muốn lao vào đấm cho tên bác sĩ tồi kia một cái, à không, phải là trăm cái cho bỏ tức.
Nhưng rồi hắn chọn kiềm chế cảm xúc của bản thân, hắn quyết định nghe theo em, chờ đợi thời cơ chín muồi. Nhất định sẽ có một ngày, Pond Naravit mang tên cặn bã đội lốt thần y này đi quay thành cám mới thôi.
Thang máy ngừng lại ở tầng 10, cả Pond và tên bác sĩ - tên Seon - cùng lúc bước ra. Gã kia chào hắn, hắn cũng lịch sự chào lại, đây cũng chỉ là phép lịch sự tối thiểu mà con người cần phải thực hiện, chứ thật lòng mà nói thì Naravit chả ưa gì tên Seon đó cả.
Mang tâm trạng bực tức đến phòng em, Naravit chẳng ngần ngại gì mà mở cửa vào luôn.
"Này, anh không biết phép tắc à? Vào phòng người khác thì phải gõ cửa chứ?"
"Thì sao?"
"Ơ tên hâm này, anh bị làm sao đấy?"
Đặt phần ăn của Phuwin xuống bàn, bản thân thì thuận tiện ngồi xuống ghế đối diện vị trí bác sĩ, hắn trưng bày bộ mặt xấu xí khó ở của mình ra, phớt lờ đi câu hỏi của em.
"Thức ăn sáng của em, đừng bỏ bữa."
Phuwin nhíu mày nhận lấy phần ăn, chỉ là đưa thức ăn thôi mà, nếu hắn không thích làm thì em cũng đâu có ép, nhăn nhó với em như vậy làm cái gì cơ chứ.
"Mới sáng ra anh bị ai đạp đuôi à? Nhăn nhó như khỉ ăn ớt ấy."
"Anh vừa gặp tên Seon đó. Em biết mà, anh ghét tên đó chết đi được."
Phuwin như hiểu ra vấn đề, sắc mặt cũng dần thay đổi.
"Anh có làm gì quá khích không đấy?"
"Tất nhiên là không, anh không phải du côn đâu mà đụng vào là đánh đấm. Anh có lý lẽ của riêng mình."
Khó tin - Phuwin.
Cuộc nói chuyện đầy sự khó ở từ vị trí của cậu Naravit và sự bất lực đến từ cậu Phuwin Tang cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp.
Pond dọn dẹp mọi thứ, cẩn thận cho lại vào túi rồi chuẩn bị ra về. Trước khi hoàn toàn đi khỏi, ai đó liền thừa lúc Phuwin không để ý mà đặt lên đôi má mềm mại của em một nụ hôn nhẹ, sau đó thì chuồn mất.
Phuwin như bị hút hồn, không phản ứng gì trong ít phút, đến khi lấy lại hoàn toàn hồn vía thì tên lợi dụng kia cũng đã chạy mất.
Phuwin đưa tay lên sờ vào bên má vừa được hôn, cảm giác khó tả thật đấy.
----
Lúc Pond về đến nhà thì cũng đã hơn 9 giờ, nhận thấy trong nhà không còn gì ăn nữa hắn liền nhanh chóng đến siêu thị mua về dự trữ. Người đàn ông của gia đình là ai nào, Pond Naravit đây nhé.
Lượn vòng quanh siêu thị trên dưới mười vòng, xe đẩy của hắn cũng đã nhiều. Nào là trái cây, thịt, cá, rau củ, sữa, nước ép, bánh ngọt, không thiếu thứ gì. Đặc biệt hơn nữa, những món Naravit chọn đa phần đều là món Phuwin Tang yêu thích. Này rõ ràng không phải là mua về để trữ, mà là mua về để làm cho em ăn thì đúng hơn.
Lúc rời khỏi siêu thị, hai tay hắn đều đang cầm hai túi đồ cỡ lớn, trông những bước đi của thanh niên 28 tuổi còn tưởng đâu ông lão 80 tuổi rồi đấy chứ.
Ciize từ đâu bước ra, bảo cứ để cô nàng cầm giúp. Hỏi ra mới biết cô nhóc đi mua sắm cùng bạn bè, vừa định gọi xe liền bắt gặp hắn trông bộ dạng khốn khổ với hai túi đồ, cũng buồn cười lắm đó.
"Cảm ơn em nhiều lắm, không có em thì anh còn vất vả với hai túi đồ này dài dài đó. Em định về luôn phải không?"
"Đúng rồi, vừa hay gặp anh, anh chở em về luôn nhé."
Pond đồng ý, ga lăng mở cửa cho cô nàng, sau đó liền đi ngược về hướng còn lại ngồi vào xe. Lên ga và trở về nhà.
Về đến nhà, Ciize nhiệt tình giúp hắn cất tất cả thực phẩm vào tủ lạnh. Sau đó cả hai còn cùng nhau làm Spaghetti, trông họ hạnh phúc thật nhỉ. Chỉ tiếc là Nguyệt lão không xe duyên cho họ mà thôi.
Món mì Spaghetti ngon lành nóng hổi vừa xong, Naravit cho mì vào hai chiếc dĩa rồi mang ra bàn. Ciize như đã quen thuộc với căn nhà từ lâu cũng nhanh chân lấy ly và nước, cẩn thận rót nước vào ly rồi đặt tất cả lên bàn.
Ngay khi cả hai vừa định dùng bữa, tiếng chuông cửa lại vang lên. Không chỉ một mà là liên tục. Âm thanh chuông cứ không ngừng kêu, nhiều lần đến độ đinh tai nhức óc.
Pond buông đũa, nhanh chóng chạy ra mờ cửa. Một vị khách quen xuất hiện trước cửa nhà khiến hắn vô cùng bất ngờ.
"Phuwin?"
--
ú òa, lại là lisxo đây.
truyện được viết vào đêm khuya thì không có gì là bình thường cả. đáng ra chương 4 này sẽ được up ngay và luôn sau khi tôi viết xong, nhưng mà cái nết của tôi thì thích ém chương, nên phải đến ngày hôm nay mới up đó =))))))
sắp đến đây sẽ có thêm những nhân vật mới xuất hiện, và không ai xa lạ, otp, bias và bias wrecker của tôi cả thôi. dự định thì bleakness sẽ kéo dài hơn 10 chương đó, dự định thôi nên là không chắc chắn lắm đâu, lỡ mà tôi có lười thì tôi cắt fic =)))))
hy vọng mọi người sẽ yêu thương fic cũng là như tôi đây hehe <333
@-lisxo.
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin • bleakness
FanfictionMột câu chuyện ảm đạm xen lẫn ngọt ngào kể về chuyện tình cảm giữa Naravit và Phuwin. Thêm vào đó, đây còn là nơi bóc trần những khía cạnh tối tăm của xã hội. warning : ooc. start : 10 • 11 • 22 end : _ @-lisxo.