"Vì sao em lại chọn cách quên anh?"
--
Khuôn mặt của người mà hắn yêu thương nhất giờ đây lại xuất hiện ngay trước cửa nhà hắn. Naravit lấy tay vỗ mạnh vào mặt mình, tự hỏi có phải bản thân đang mơ hay không.
"Thần kinh nhà anh, không định mời khách vào nhà à?"
Phuwin nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, làm hành động như xoay người bỏ đi. Pond nhanh chóng giữ em lại.
"Thất lễ quá, mời em vào."
Pond tránh sang một bên, nhường đường cho em nhỏ bước vào. Bản thân hắn đi sau em ôm đầy một bụng thắc mắc, vậy nhưng cũng chỉ dám giữ trong lòng chứ nào có dám nói ra.
"Không cần thắc mắc, tôi đến mang trả anh túi đồ lúc sáng anh để quên. Trời nắng nên muốn vào nhà xin ly nước, anh không phiền chứ?"
"Tất nhiên là không rồi, em ngồi xuống sofa đợi anh một tý."
Phuwin gật đầu, đặt túi đồ của Naravit xuống bàn, em thì hiên ngang ngồi xuống ghế như bản thân là chủ nhà.
Không sớm thì muộn, em nhỏ tập làm quen dần, ý kiến không?
Naravit tiến vào bếp lấy nước cho em, đi được nửa đoạn liền khựng lại. Khoan khoan, có cái gì đó nó sai lắm, siêu sai luôn.
Phuwin từng nói cả hai chưa từng quen biết, tức là em đã quên hắn, vậy tại sao em nhỏ lại biết nhà hắn? Ủa what why?
Ciize đợi đã một lúc vẫn chưa thấy hắn quay trở lại, buông đũa rồi bước ra ngoài xem thử. Nào ngờ đâu lại trông thấy Naravit đứng sững người ngay trước phòng bếp, cách đó không quá 10 bước chân là Phuwin đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa một cách ung dung nhất.
Phuwin Tang, cậu ta sao lại đến đây? - Ciize.
"Anh, làm gì mà cả người đều ngây ra thế?"
Ciize vỗ nhẹ lên vai hắn, đồng thời cũng gây được sự chú ý với Phuwin. Em nhỏ đang lướt điện thoại cũng phải rời mắt khỏi màn hình, xoay đầu nhìn cô.
Quả nhiên, oan gia không đợi trời chung thế nào cũng gặp phải ngõ hẹp. Đi tứ phương tám hướng vậy mà cuối cùng vẫn chạm mặt nhau. Trông khó coi chết đi được.
"Ciize?"
"Phuwin!"
Naravit cũng đã lấy lại tinh thần, bước vào bếp lấy cho em cốc nước ép, còn đặc biệt là loại em thích nhất. Ngoài này, một nam một nữ đồng loạt gửi đến đối phương ánh nhìn "thiện cảm".
"Bác sĩ như cậu cũng có thời gian rảnh để đến đây sao?"
"Diễn viên như cậu cũng thảnh thơi ở đây ăn bánh uống trà đấy thôi."
Dìm đối phương xuống không phải chủ đích của bọn họ, cả hai cũng không phải loại phản diện như trong phim, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Chỉ là lâu năm không gặp, oan gia còn có thể không hoạt động mồm mép sao.
Naravit mang nước ra cho Phuwin, nhận thấy luồng khí lạnh cũng bất giác rùng mình. Phuwin nhận cốc nước, tu hết một hơi. Không nói hai lời liền quay gót đi luôn, thật sự chính là không thể ở lại lâu thêm được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin • bleakness
FanficMột câu chuyện ảm đạm xen lẫn ngọt ngào kể về chuyện tình cảm giữa Naravit và Phuwin. Thêm vào đó, đây còn là nơi bóc trần những khía cạnh tối tăm của xã hội. warning : ooc. start : 10 • 11 • 22 end : _ @-lisxo.