Giảng hòa rồi.
--
Nơi rừng sâu hoang vu hẻo lánh, nằm sừng sững nơi giữa cánh rừng rộng là một tòa biệt thự bỏ hoang rộng lớn. Bên trong, hai bóng người ẩn hiện giữa màn đêm tĩnh mịch.
"Thằng chó! Mau thả tao ra!"
"Chà chà, cậu Naravit có cần phải nóng tính như vậy không."
Chỉ mười phút nữa đồng hồ sẽ điểm không giờ, cũng như sẽ qua ngày mới. Naravit bị trói trên ghế, mặt mũi đã sớm bầm dập méo mó. Seon một tay cầm điện thoại, một tay bấu chặt vào vai hắn.
"Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không để cậu chết sớm như vậy đâu. Cậu cứ an nhàn ở đây sống vài ngày, khi nào tôi nhận được lệnh của viện trưởng sẽ liền cho cậu một viên, thật nhẹ nhàng tiễn cậu lên thiên đường."
"Bỉ ổi. Ngươi tiếp tay cho kẻ xấu làm điều ác, nhất định sẽ không được sống tốt."
Seon cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp ngôi nhà. Gã đơn nhiên biết rõ, những việc gã làm đều là chuyện không thể tha thứ. Nếu có một ngày mọi chuyện bị phanh phui, hình phạt nương tay nhất dành cho gã hẳn cũng là ăn cơm nhà nước vài chục năm.
Nhưng hiện tại gã ta không quan tâm, lợi ích về đồng tiền vẫn đang che mờ mắt gã. Bỏ ngoài tai những lời gào thét của Naravit, Seon chỉ để lại điệu cười khinh khỉnh, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Hắn không chốt khóa cửa.
Rời khỏi tòa biệt thự hoang tàn, Seon lái xe đi khỏi cánh rừng. Giờ chỉ còn mỗi hắn nơi này. Seon không lấy điện thoại của hắn đi, gã đặt nó cách hắn vài bước chân, quá dễ dàng để lấy được. Tức thật, nếu hắn không bị trói thì hắn đã lấy điện thoại gọi báo cảnh sát rồi.
Bỗng dưng điện thoại đổ chuông. Naravit dùng sức cố gắng nhích bản thân và chiếc ghế lại gần bên điện thoại, mặc dù hắn đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không cách nào cầm được điện thoại.
Và rồi màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ. Ít giây sau liền sập nguồn.
Naravit cơ hồ muốn phát điên. Tia hy vọng cuối cùng để thoát khỏi cái nơi quỷ quái ma chê quỷ hờn này cuối cùng cũng bị dập tắt. Hắn khổ sở nhìn chiếc điện thoại trên sàn, cả người trở nên vô hồn vô định.
Hắn cũng xem như là bỏ cuộc rồi đi, giờ đây hẳn là hắn chỉ còn cách chờ người đến cứu mà thôi.
----
Phuwin sau khi rời khỏi nhà chính liền nhanh chóng lái xe đến nhà hắn, trong lòng không ngừng cầu mong hắn được bình an.
Xe dừng trước nhà, Phuwin vừa ra khỏi xe liền vội vã đập cửa, tiếng đập cửa dồn dập tạo nên thứ thanh âm ồn ào đến chói tai.
Phuwin đã mong rằng người ra mở cửa sẽ là hắn, và hắn sẽ trưng ra bộ mặt nửa bất ngờ nửa lo lắng nhìn em. Sau đó liền sẽ hỏi cớ sao muộn vậy rồi em còn đến nhà hắn. Nhưng tiếc thật, người ra mở cửa lại là một nữ nhân. Cô nàng này không phải Ciize, càng không phải người em quen biết.
"Hửm, bác sĩ Tang, Phuwin Tangsakyuen đây phải không?"
"Cô là..?"
"Xin chào, tôi tên Ramida, hoặc cậu có thể gọi tôi là Jane. Tôi là bạn thân của Pond. Và hơn hết, tôi còn đang là bác sĩ tại bệnh viện cậu theo làm, cách đây không lâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin • bleakness
FanfictionMột câu chuyện ảm đạm xen lẫn ngọt ngào kể về chuyện tình cảm giữa Naravit và Phuwin. Thêm vào đó, đây còn là nơi bóc trần những khía cạnh tối tăm của xã hội. warning : ooc. start : 10 • 11 • 22 end : _ @-lisxo.