Tác giả: whiteandred lofter
Nguyên bản là mừng sn 25 của Cửu Linh. Đọc cute lắm mà dịch không thoát ý được .
—----------------------------------
Tại sao đột nhiên muốn ăn khoai lang nướng?
Trương Cửu Linh cảm thấy hơi ngột ngạt khi đeo khẩu trang, hơi nóng hắt lại vào mặt nhưng luồng gió lạnh lại luồn qua cổ và cổ tay. Anh nhìn thấy những cô gái ríu rít như chim sẻ nói chuyện ngay bên cạnh, còn họ là những anh chàng đẹp trai chân dài với đôi mắt dữ tợn.
Ngược lại, đối tác của anh đang vũ trang bản thân như một quả tên lửa lao vào trận chiến, quấn chặt một chiếc khăn choàng buộc cao đến nửa mặt. Người này vốn yếu ớt, lại sợ lạnh sợ nóng do di chứng của giảm cân.
Vương Cửu Long ngay lúc này có chút phân vân lẩm bẩm: Lão đại, anh cảm thấy em nên lấy cái này hay cái này?
Anh uể oải giơ bàn tay bị thương lên, chỉ vào củ khoai lang hơi cháy sém, nhướng mày hỏi, bây giờ còn dám ăn cái này, không sợ mập sao?
Mùa đông mà anh, là vào đông rồi, không linh hồn nào thoát khỏi khoai lang nướng vào mùa đông cả.
Vương Cửu Long cẩn thận đè tay của anh lại bên người, có chút nóng nảy vỗ vỗ, oán trách sao anh lại mặc ít như vậy, không sợ bị lạnh sao?
Anh đảo mắt và cầm lấy khoai lang nướng trong khi cậu đang quét mã QR thanh toán.
Sao lại mua hai củ? Anh hỏi.
Em bao anh ăn.
Vương Cửu Long thản nhiên nói, nếu anh không ăn, em liền cho người khác ăn.
Ai nguyện ý ăn thứ này, mấy cô nương nhỏ cũng không thèm.
Trương Cửu Linh mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn lấy ra củ khoai nhỏ, có chút khó khăn dùng răng cắn vào lớp vỏ xé nó ra, tay còn lại thì dựa vào bức tường của con hẻm cách xa những người hâm mộ đến sớm.
Cho em cắn một miếng, cho em cắn một miếng.
Khuôn mặt của Vương Cửu Long đỏ bừng, miệng chu ra sau khi tháo khẩu trang, trông chẳng khác gì một bé gái.
Nhưng Trương Cửu Linh không thoải mái, anh không thể biểu lộ bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt, chỉ nhìn những người hâm mộ ở phía xa chuyền khoai lang qua.
Anh mệt rồi, em đang cố làm gì đây.
Trương Cửu Linh đè đầu Vương Cửu Long xuống, anh nhìn vụn khoai lang đỏ cam quanh miệng đối phương, tựa như có thứ gì đó đang nhảy nhót trong lồng ngực anh.
Anh cởi khăn quàng cổ của Vương Cửu Long và chui đầu vào. Chiếc khăn quấn chặt lấy hai người, như thể họ đang hôn nhau, và hơi nóng len lỏi lên cả hai.
Có chuyện gì vậy, lão đại... Vương Cửu Long hơi lắp bắp hỏi Trương Cửu Linh.
Trương Cửu Linh ngước mắt lên nhìn Vương Cửu Long, anh cụp mắt xuống, trông rõ ngốc nghếch, không ai lại ghét một người em trai xinh đẹp và thành thật. Thế là anh tiến lại gần hơn, và một nụ hôn chuẩn xác xuất hiện, môi kề môi, eo kề eo.
Cửu Linh.
Vương Cửu Long thấp giọng kêu một tiếng, ngọt như mật dính như hồ, ngọt thấu cõi lòng Trương Cửu Linh.
Có chuyện gì? Trương Cửu Linh ôm chặt Vương Cửu Long, lưu luyến hỏi.
Em nhớ anh.
Vương Cửu Long cong người, giả bộ rất ngoan ngoãn đáng yêu.
Anh nghĩ, Vương Cửu Long luôn thích bày ra bộ dạng đáng thương trước mặt anh, giống như nam nhân nào cũng sẽ ăn thứ này.
Nó chỉ thú vị khi anh biến niềm vui vụn vặt này vào chuyện nam và nữ thôi.
Trương Cửu Linh nhéo gáy Vương Cửu Long, chỉ là hôm qua không gặp, sao lại dính người như vậy.
Anh đã sẵn sàng chưa? Vương Cửu Long hỏi anh, rõ ràng là Vương Cửu Long chiếu cố anh, nhưng vẫn còn cố hỏi.
Phiên đặc biệt không có vấn đề. Anh cố ý nói điều này, lại sợ Vương Cửu Long không tin nên nói thêm rằng em phải tin sư ca của mình chứ.
Bước nhanh vào hậu đài hội trường, có người tiến tới chào hỏi, anh khẽ gật đầu.
Vương Cửu Long đi theo phía sau, một tay cầm túi nhỏ của mình, tay kia cầm một củ khoai lang nguội.
Ban đầu quả thật cậu muốn ăn nó, nhưng chỉ để nếm thử đã thèm thôi.
Vương Cửu Long có chút bực dọc, nhìn cậu quay trái quay phải với sắc mặt không vui, vì vậy anh chạy chậm lại, chờ Vương Cửu Long đi tới.
Em có quên một cái gì đó không?
Trương Cửu Linh đang dựa vào cửa hậu trường, việc còn lại của Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long là đi vào.
Vương Cửu Long ban đầu nghi hoặc cau mày, sau đó đột nhiên lỗ tai đỏ lên. Cậu sờ mũi và nhẹ nhàng nắm tay Trương Cửu Linh:
Chúc mừng sinh nhật.
Ừ, còn gì nữa không?
Đừng phớt lờ em trước mặt người khác, em sẽ buồn đó.
Lần sau anh không làm vậy nữa.
Còn có khoai lang nguội rồi, em muốn ăn khoai nóng cơ.
Trương Cửu Linh chớp mắt nhìn Vương Cửu Long, anh thực sự không được tha thứ, vì vậy chỉ đành khịt mũi biết điều.
Vương Cửu Long hăng hái hơn một chút, và Trương Cửu Linh nhanh chóng nhón chân mổ 1 cái vào môi của Vương Cửu Long.
Vương Hoa Hoa cuối cùng đã nở hoa.
"Buổi tối cùng anh về nhà ăn bánh." Trương Cửu Linh nói.
end.