Hà Cửu Hoa x Thượng Cửu Hi
Tác giả: yuxiudeyunshe.lofter
Quà Valentine đây.
Còn mấy cái nữa mà bận quá nên dịch cho Hà Thượng trước.
—-------------------------
Mọi người trong vòng bạn bè đều có người đi cùng họ trong Ngày lễ tình nhân.
Ngoại trừ ông mày đây.
Thượng Cửu Hi ném điện thoại đi, ngã người trên sô pha thổi tung mái tóc.
Ngay cả Lão Tần cũng đi cùng với Bát Bảo, nhưng con chó của ông đây thì không thấy đâu.
Tôi chỉ là một con chim cánh cụt không xứng được đi chơi ngày lễ tình nhân chứ gì.
Tối hôm trước Hà Cửu Hoa nói với cậu rằng anh sẽ tham dự đám cưới của một người bạn.
Lúc đó Thượng Cửu Hi rất buồn ngủ, gật đầu lấy lệ và nói vài lời qua loa trước khi chìm vào giấc ngủ
Nửa đêm, cậu ngẩn ngơ nghiêng người về phía người bên cạnh nhưng lại không cảm nhận được vòng tay quen thuộc.
Khi mơ màng mở mắt ra, Hà Cửu Hoa đang đứng trước gương soi toàn thân và đeo cà vạt.
Một thân tây trang thẳng thớm đẹp đẽ.
Trên thực tế, Thượng Cửu Hi vẫn thích nhìn Hà Cửu Hoa mặc áo len hơn.
Chiếc áo len lỏng lẻo khoác trên người khiến anh trông thật nhỏ bé. Khi anh ngẩng cao đầu cười thì miệng đều không thấy mắt đâu. Ngay cả tiếng cười của anh cũng lộ ra sự vô tâm, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Nhưng anh ấy trông cũng rất ổn áp trong bộ vest.
Thượng Cửu Hi nằm trên giường và huýt sáo với Hà Cửu Hoa như một tên lưu manh. Người đàn ông của cậu tất nhiên sẽ nhìn đẹp trong bất cứ quần áo kiểu gì, thậm chí không mặc cũng đẹp.
Hà Cửu Hoa nghe thấy tiếng huýt sáo, xoay người cười với cậu, mang theo chút lười biếng của người mới ngủ dậy:
"Tỉnh rồi à?"
Anh bước lại cúi xuống xoa đầu người kia như dỗ trẻ lên ba:
"Bữa sáng ở trên bàn, lát nữa em dậy ăn đi, nếu không sẽ bị nguội đấy biết không?"
Thượng Cửu Hi trở mình, vùi đầu vào trong gối lẩm bẩm:
"... dậy sớm như vậy..."
Hà Cửu Hoa ngồi ở mép giường vươn tay trêu chọc mái tóc lòa xòa trước trán của cậu, khiến Thượng Cửu Hi cau mày vỗ vỗ tay anh, kháng nghị đừng quấy rầy giấc ngủ.
Sau khi bị đánh một cái, tay Hà Cửu Hoa lại đưa tay lên, vén tóc mái sang một bên, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ:
"Muốn ngủ tiếp? Hay đi dự đám cưới với anh?"
Cùng anh bước vào sảnh cưới thật là đạo đức giả.
Những suy nghĩ không mạch lạc chỉ tồn tại trong đầu Thượng Cửu Hi trong chốc lát, sau đó nhanh chóng bị cơn buồn ngủ bao trùm:
