" Anh JuYeon, thứ mà anh HyungSeo đề cập với em lúc ở cung điện là gì vậy? "
" Ý em là "Tuyết Liên Liễu Khí" sao ?"
"Vâng ạ "
" Thực ra đó là một loại hoa vô cùng hiếm, người xưa nói hoa đó chỉ nở 10 năm một lần ở động băng bên kia núi. Trước đây, nó được lưu truyền là sơn động do " Hải Sa Khổng Tuyết" trú ngụ "
" Hải Sa Khổng Tuyết sao? "
"Ừm. Đó là một con cá mập lớn. Nó là thứ đã khai sinh ra nguyên tố băng cho vạn vật "
" Vậy nó cũng là cũng là một trong thập nhị thiên thú sao?"
" ChangMin biết về nó sao?"
" À...không em chỉ là nghe ngóng linh tinh thôi "- Không ổn rồi, mình quên mất từ lúc mình xảy ra biến cố thì vẫn chưa biết tình hình ông cụ sao cả. Mình hi vọng ông vẫn ổn, bọn chúng nói bắt ông để cho mục đích gì đó. Mình cần phải xong việc cứu cho Eric càng nhanh càng tốt.
"Em cũng đừng quá lo lắng, chúng đã là những linh vật thời cổ xưa rồi. Với cả, mọi người chỉ là truyền từ miệng người này qua người khác. Thật kì diệu khi YoungHoon lại có khế ước với Phượng Cửu Thiên"
" Từ lúc em mất tích thì mọi người thế nào rồi? Không xảy ra chuyện gì chứ? Chú SangYeon thế nào rồi anh? Chắc chú ấy cũng về liên bang Nước rồi, mấy nay em không thấy chú ấy? "
" À thật ra..." -Mình chắc là không nên nói cho em ấy nghe về sự việc của anh SangYeon và Jacob - " Ai nấy cũng đều khỏe cả em à. Chỉ là... họ bận nên không thể gặp em trong lúc này thôi. Tới nơi rồi, ta sẽ nói chuyện đó sau nha" - Anh xoa đầu rồi nắm tay cậu kéo vào trong.
Đến gần cửa hang thì cậu thấy một ánh sáng pha lê xanh vô cùng lấp lánh. Quả thật bên trong là một sơn động rất lớn. Từ cửa có một con đường bằng đá thạch anh màu lam hướng đến một bệ thờ được chạm khắc bằng những hoa văn có hình bông tuyết, bên cạnh đó là những ngôn ngữ kí hiệu vô cùng lạ. Còn bên trong bệ thờ ấy là một chiếc bình có hai tay cầm, tay bên trái là một con cá mập hướng lên trên và bên phải là một con hướng xuống. Cậu cùng anh băng qua con đường đó. Hai bên là một vùng nước trông rất rộng và sâu. Có gì đó cậu thấy rất lạ, tại sao dòng nước ở đây lại tỏa ra một luồng khí lạnh lẻo đến vậy. Đến nơi, nhìn vào thì ở phía trong xuất hiện một búp hoa bằng pha lê đang đang lơ lửng. Vừa mới chạm nhẹ thì trong đầu xuất hiện những mảnh kí ức vụn vặt. Đau đớn, cậu vội ôm lấy đầu mình, ngã khuỵa xuống.
"ChangMin, em không sao chứ? " - JuYeon vội chạy tới kịp thời đỡ cậu dựa vào người.
"Em không sao, tụi mình tiếp tục thôi anh" - ChangMin không muốn chậm trễ phút giây nào vội gượng dậy.
"Ừm" -Đôi mắt JuYeon tràn ngập sự lo lắng.
Cậu lần nữa chạm vào ngôn ngữ ấy để đi sâu hơn đoạn kí ức vừa nãy. Lần này cậu cố chịu đựng nỗi đau, không phụ sự kì vọng của anh và cậu, cuối cùng thì cậu cũng đã tìm ra được cách. Cậu vội đi đến gần sát hồ, đưa tay xuống múc lên một ít nước bên dưới rồi đổ vào chiếc bình ban nãy.
"Em đang làm gì thế?" -Anh thắc mắc
"Em tìm ra lời nhắn trên bệ thờ rồi. Chính là sự âm dương của vạn vật. Đồng nghĩa chính là ta bằng phải lấp đầy chiếc bình ấy bằng một luồng khí âm. Vì chiếc bình nằm giữa trung tâm thì nó chính là thứ cân bằng những thứ xung quanh đây, vậy nên chiếc bình ấy sẽ mang theo khí dương. Còn xung quanh đây thì thứ có thể kết hợp với chiếc bình thì chỉ có thể là nước và như anh có thể thấy xung quanh chúng ta là một hồ nước rất rộng thì chứng đó thứ mà chiếc bình đang cân bằng chính là luồng khí âm đang bao bọc xung quanh sơn động này, không thứ gì khác chính là hồ nước này. Vậy nên việc chúng ta cần làm bây giờ chính là lấp bình này bằng lượng nước ấy để hai luồng khí hoà vào nhau. Nó cũng là một cách khác để tìm ra Tuyết Liên Liễu Khí mà không cần phải chờ đợi đến 10 năm đấy anh" - Cậu giải thích cặn kẽ những gì bản thân thấy bên trong đầu cậu.
"Ra là vậy" - Anh bất ngờ với khả năng này của cậu. Nhưng anh có cảm giác như anh đã thấy khả năng này ở đâu rồi.
" Anh giúp em một tay được không, JuYeon?"
"Rồi, rồi, anh đến đây"
Cả hai lập lại thao tác này cho đến khi chiếc bình đã đầy. Bất ngờ thay, từ bên trong chiếc bình, một vầng hào quang bảy sắc tỏa ra, từ đó xuất hiện một đóa hoa, những cánh hoa từ từ nở ra. Một quá trình vô cùng tuyệt đẹp mà chính cậu và JuYeon trước nay chưa từng thấy qua. Đến khi kết thúc thì đóa sen đó từ từ bay đến giữa vị trí trung tâm của một tế đàn phía sau bệ thờ, xung quanh là các cột bằng đá được dựng thành một hình tròn. Cậu mừng rỡ ôm lấy anh.
"Tuyệt quá cuối cùng thì chúng ta đã có thể tìm thấy Tuyết Liên Liễu Khí. Eric được cứu rồi anh ơi!!"
Nói xong cậu buông anh ra rồi tiến đến định lấy đóa hoa xuống. Bỗng...
"ChangMin phía trên!!!!"
Anh vội ôm lấy cậu và đóa hoa nhảy lên một vách đá bên kia bờ hồ. Nơi cậu và anh vừa đứng bị một thứ gì đó to lớn phá huỷ. Anh nước nước bọt, lời nói có phần sợ hãi
"Không lẽ nó là..."
![](https://img.wattpad.com/cover/234756826-288-k886930.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
AllQ | Dấu Chấm Của Nét Vẽ
ФанфикCậu là một người đam mê vẽ . Câu chuyện bắt đầu từ những nét vẽ của cậu .