Chân Ái Hư Ảo

80 11 0
                                    

YoungHoon cảm nhận một cơn đau dồn dập như muốn xé toạc cả cơ thể anh ra . Đau đớn cắn răng, ngã gục xuống . ChangMin hốt hoảng đỡ cả người anh rồi vội kêu cứu . Cũng may SangYeon và Eric đã đến kịp thời, anh chú đỡ YoungHoon đi nhưng một vài bước thì SangYeon như vừa giác ngộ một thứ gì đó rất quan trọng . Quả nhiên, thân nhiệt cả người của YoungHoon vẫn còn đang rất nóng . Tại sao ChangMin lại có thể chịu được cái nhiệt độ ăn mòn da thịt đó cơ chứ, nếu ma quỷ hoặc người bình thường thì chắc đã bị thiêu rụi lâu rồi . SangYeon hình như đã nắm được then chốt của một vấn đề gì đó, nhưng cũng gạt nó qua một bên vì bây giờ YoungHoon mới chính là vấn đề ưu tiên mà anh chú cần lo .

Eric và ChangMin cùng đợi đội viện trợ của liên bang đến ứng cứu trong khi đám đông đang dần tản ra . Cuối cùng thì JuYeon cũng được hộ tống về cung điện để phục hồi . Dõi theo chiếc xe rời xa, tâm tình cậu có chút không yên . Đột nhiên cậu cảm thấy một bàn tay đặt sau đầu cậu rồi vuốt ve, là Eric . Em ấy đang biểu lộ một ánh mắt khó nói, chỉ biết nó vừa tự hào vừa có chút day dứt .

" Cảm ơn anh vì mọi chuyện của ngày hôm nay "

" Không...anh...không " - Mới nói chưa tròn một câu thì Eric đặt một ngón tay đặt trước môi chặn lại, em ấy chỉ gật nhẹ đầu như hiểu được những tâm tình của cậu .

" Mình về nhà anh nhé? Ngày hôm nay cũng dài rồi " - Em ấy đan chặt tay cậu .

" Ừm...mình đi thôi, anh muốn về chăm sóc cho hai người kia " - Cậu cúi đầu, mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi buông xuống che đi ánh mắt dao động của cậu .

" Ngốc quá, anh còn phải lo cho anh nữa đấy " - Nhóc ấy vuốt tóc anh lên để nhìn rõ hơn đôi mắt ấy, đồng thời trao cho anh người yêu của mình một cái hôn trên trán nhẹ như lông vũ .
----------------------------------------------

HyunJae ghim mạnh thanh gươm của mình xuống đất, quỳ gối trước chốn ngự của bố .

" Thưa cha...con...đã không chiến thắng . Là con có lỗi "

" Thật thảm bại " - Ông buông một câu tàn nhẫn với anh ta, rồi chính tay mình giật lấy chiếc vòng đá đang đeo ném thẳng xuống chỗ đứa con trai, các chuỗi hạt văng ra vài viên . Điều đó làm HyunJae như đóng băng lại .

" Nhưng...thưa cha...con đã cố gắng hết sức nhưng con không ngờ lại..." - HyunJae đột nhiên không dám nói gì nữa vì anh chợt thấy kẻ thua cuộc như anh không có quyền lên tiếng .

" Thôi đủ rồi, thua chính là thua, con thật khiến ta thất vọng . Cứ xem ta chưa có đứa con trai như con đi "

HyunJae lộ rõ một ánh mắt thất vọng tràn trề . Bao nhiêu công sức của anh, bao nhiêu năm nỗ lực tập luyện . Cuối cùng lại bị bác bỏ như một kẻ chẳng có gì . Anh nắm chặt thanh gươm trong tay . Đau đớn làm sao! Thứ bố anh trông chờ ở anh chỉ là một cái chiến thắng không từ thủ đoạn nào . Có lẽ lí tưởng của anh đã sai hoàn toàn, nó không còn mạnh mẽ như lúc đầu được nữa rồi .

" Ông khiến giá trị của những bậc làm cha mẹ giảm đi đấy "

Đang định rời đi thì ông nghe một ai đó nói vọng từ dưới khán đài . HyunJae tỏ ra rất ngạc nhiên, thậm chí còn không dám chớp mắt vì sợ mình nhìn nhầm . Là....

CHANGMIN

Sao....cậu ta lại ở đây ?

" Xin lỗi cậu trai trẻ nhưng cậu vừa nói gì ta cơ? " - Ông cứng người vì những gì vừa nghe được .

" Ông có nghĩ mình xứng đáng với chữ "cha" mà anh ấy gọi không? " - Một sự quyết tâm hiện rõ trên gương mặt cậu .

" Đủ rồi, cậu không được nói cha tôi như thế " - HyunJae tức giận hét lên với cậu .

" Cứ để cậu ta nói " - Ông chặn họng con trai mình lại .

" Cậu tiếp tục đi, ta vẫn đang nghe đây " - Ông nghiêm giọng, còn mẹ của HyunJae thì lại rất ấn tượng với ChangMin -một con người tạo nên nhiều điều bất ngờ đấy- bà nghĩ

" Ông không thấy việc ông đang làm là quá ích kỉ với anh ấy sao? " - Cậu vừa nói vừa nhìn HyunJae với một ánh mắt đầy thương cảm .

" Ích kỉ? Ta nuôi cái đứa thất bại đó bao năm chỉ mong nó khiến cả gia đình nở mày nở mặt, mà giờ nó khiến gia đình nhận bao nhiêu ánh mắt khinh thường à " - Ông ta không ngừng buông lời cay đắng giáng vào đầu anh .

" Đủ rồi! Ông không thấy rằng con trai ông đã bị thương như thế nào ư ? Một câu hỏi thăm rằng con trai mình có ổn không, chả lẽ ông cũng không nói được sao? Nếu chiến thắng là vạch đích thì... ông mãi là người thua cuộc " - Cậu khiến cả gia đình anh đều đứng hình .

" Câm miệng cậu lại cho ta, chỉ có chiến thắng mới tạo ra những người thành công, CẬU HIỂU CHƯA ? "

Bố của HyunJae giận dữ, gầm lên . Ông gọi một viên tảng đá nghìn tấn bay đến chỗ cậu . Eric vừa quay lại đấu trường thì thấy cảnh vừa rồi . Cố gắng định thi triển khả năng nhưng tốc độ viên đá quá nhanh, những nhánh cây của cậu nhóc không thể đuổi kịp lại . Còn ChangMin lần này lại dũng cảm đứng đấy, cậu biết bản thân mình phải đối diện với nó . Cậu không biết vì sao bản thân mình muốn bảo vệ HyunJae vào thời khắc này . Nhưng cậu vẫn quyết tâm làm theo những gù trái tim ra lệnh . Cậu nhắm mắt chờ đợi . Trong giây lát, cậu nghe tiếng đá vỡ vụn, nhưng vẫn không thấy bản thân có chút đau đớn nào . Mở mắt thì thấy HyunJae đứng trước mặt mình đã đấm tan viên đá kia . Anh quay người, nắm tay cậu, không nói một lời nào, nhanh chân rời đi, để lại sự ngơ ngác cho người bố của anh .

Phải rồi, anh đã quên mất mình đã đau đớn thế nào sau cuộc chiến . Anh thấy mình đã vô tâm với cảm xúc của bản thân như thế nào . Thứ anh làm chỉ là đáp ứng nhu cầu danh dự của bố . Đổi lại một câu hỏi thăm của người mà anh kính trọng thì anh lại cảm thấy thiếu thốn đến nhường nào . Anh đã quên mất mọi thứ mà mình đã, đang và cần có mất rồi .

Trước khi cuộc chiến nổ ra, lúc đi ngang qua căn phòng của YoungHoon, HyunJae đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cha con YoungHoon, ai mà ngờ được một lãnh đạo mạnh mẽ của liên bang Đất lại cảm thấy yếu đuối và thèm khát khoảnh khắc đó đến nhường nào . Anh ước mình có thể chạm tay đến nó gần hơn nữa, dù chỉ là một chút .

AllQ | Dấu Chấm Của Nét VẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ