Trong giấc mơ, ChangMin thấy cái gì đó đang bò lên tay, nó khá ấm, nhưng hơi khô ráp. Lấy hết can đảm để mở mắt ra quan sát, ánh sáng bình minh lúc này cũng loáng thoáng giúp cậu định hình được nó . Nhưng mà khác xa so với cậu tưởng tượng, trước mắt cậu lúc này không phải là một thứ gì khủng khiếp cả, đó chỉ là bàn tay của anh ta, anh ấy đang gục người trước giường, còn tay thì nắm chặt lấy tay cậu, nhưng vì sao chứ?
" JaeKyung à...anh... xin lỗi em....anh nhất định....sẽ cứu em mà..."
JaeKyung? Anh ấy và người này có mối quan hệ gì nhỉ? Đến cả trong mơ...anh ấy vẫn nhớ người ấy đến vậy sao?
ChangMin nhìn xuống bàn tay kia, nó sần sùi và chai sạn, có lẽ anh đã cố gắng sinh tồn từng ngày dưới chân núi này để có một cuộc sống yên ổn. Cậu đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, tay vẫn vô thức giữ tay anh . Người đối diện dần dần mở mắt, cậu lại là khung cảnh mà anh được ngắm đầu tiên dưới những tia bình minh . Hai người lại lỡ sa vào nhau một lần nữa . Nếu không có tiếng của HyukJi thì không biết tình hình ngượng ngùng này sẽ tiếp diễn đến bao giờ đây nữa.
" Tôi... tôi...đi rửa mặt cái, buổi sáng tốt lành " - Cậu luống cuống quăng cánh tay đang nắm của anh sang một bên làm nó sưng tấy vì đập vào đầu giường . Còn cậu thì nhanh chóng tẩu thoát vào nhà vệ sinh.
" Aizzz...Cái con người chết tiệt này, mới sáng sớm mà cũng gây thương tích cho người ta được . Thực sự nể cậu quá đi mất " - Anh xuýt xoa mu bàn tay đang sưng lên của mình .
----------------------------------------------
" Dù sao thì cậu cũng ở đây được nửa tháng rồi đấy, tình trạng sức khỏe tốt lên nhiều rồi, đã đến lúc tôi nên đưa cậu về lại nhà rồi. "" Cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho tôi. Nhân tiện cho hỏi rốt cuộc anh là ai vậy ? "
" HyungSeo, một tên lang băm không ai muốn tìm đến . Đủ thông tin cho cậu rồi chứ? " - Giọng nói có chút pha lẫn sự trầm tĩnh.
" À không, tôi chỉ muốn nói rằng...Anh là một lương y tốt nhất mà tôi từng biết, không giống như bác sĩ dỏm mà tôi gặp, haha " - Cậu cố gắng giải tỏa sự căng thẳng .
" Thôi được rồi, dù sao thì cũng gần tới giờ Ngọ rồi, ta lên đường thôi . Mày có muốn đi chung không, HyukJi? " - Anh vác một chiếc túi lớn bên vai rồi nhìn sang chú chó nhỏ của mình, nhận lại một âm thanh hồi hứng khởi hồi đáp thì anh mới gật đầu cùng cậu lên đường
" Hình như cậu quên cho tôi biết rằng cậu đến từ đâu thì phải " - Anh ngước nhìn trời, du dương một bản nhạc rồi sau đó quay sang hỏi cậu .
" Tôi...cũng không nhớ rõ " - ChangMin e thẹn nói nhỏ nhưng vẫn lọt được vào tai HyungSeo.
" CÁI GÌ CƠ!!!! Đến nhà của cậu mà cậu cũng không biết ở đâu nữa hả? Đùa tôi chắc! "
Anh thực sự bất lực với cái người đầy rẫy tội lỗi mà vẫn ung dung đùa giỡn với chú chó của mình. Mà cũng phải thôi, từ đầu tới giờ cậu còn chưa kịp tìm hiểu gì về liên bang Gió thì đã bị cuốn vào biết bao nhiêu chuyện, giờ hỏi đến tên cái cung điện Gió gì đó cậu còn chả biết.
" Thôi thì cậu nói đi, cậu muốn đi đến đâu ? "
"Liên bang Gió ấy, anh biết đường không? "
" Tôi có, ra cậu là người của liên bang Gió à"
" Tôi không phải"
" Hay liên bang Đất?"
"Cũng không"
" Chả lẽ người của Lửa và Nước? "
" Không luôn "
" Không lẽ...cậu là người ngoài hành tinh?...Ahhhhh...đau...cái chân tôi..."
----------------------------------------------" Đến nơi rồi đâyyyy" - Cậu phấn khởi chỉ thẳng vào cánh cổng dẫn vào bên trong liên bang.
" Ơ anh đi đâu vậy? "
" Tôi về nhà thôi, cả ngày hôm nay tôi với cậu cũng đi với nhau cả chặng đường dài rồi rồi còn gì " - Anh cười cợt nhả rồi quay đi.
" Dù sao anh cũng đến đây rồi, hay ta vào tham quan chút đi rồi về cũng không muộn mà "
" Tôi không có hứng với chỗ đông người "
" Một tẹo thôi, nhaaaa"
" Haizzz cái con người cậu, đi thì đi vậy, chiều cậu một lần này thôi "
Đi sâu vào trong thì cậu thấy một lễ hội hình như đang chuẩn bị diễn ra. Mấy đứa trẻ còn ôm mấy cái khối hình chữ nhật bằng giấy, còn cậu thì chả hiểu gì, ngơ ngác nhìn tụi nhỏ.
" Mấy đứa nhỏ đang chuẩn bị thả đèn trời đấy " - Anh từ tốn nói.
" Đèn trời sao? "
" Đúng vậy, ở Liên Bang Gió thì có dịp thả đèn trời vào mỗi năm để cầu phúc "
" Anh có vẻ rành về nơi đây nhỉ? " - ChangMin tủm tỉm cười.
" Làm...làm gì có, tui đọc trong sách thôi " - Anh giật mình ho một tiếng rồi lắp bắp trả lời.
" Anh có khát không, để tôi đi kiếm nước cho anh ha, đứng đây chờ tôi" - ChangMin lập tức ôm HyukJi rồi vội đi mất.
Những cái lồng đèn này thực giống với những kỉ niệm ngày xưa nhỉ. Không biết đã bao năm ròng mình mới thấy lại...Thật hoài niệm.
Đột nhiên, HyungSeo xoay người nhảy lùi lại. Anh cảm giác có sát khí từ đằng sau lưng mình. Và quả đúng như những gì anh linh cảm, một giây sau thì một cột đá rơi xuống ngay vị trí ban nãy.
" Mày vẫn còn trở lại đây sau tất cả những gì mày gây ra ư? Mày không hối hận à? " - Một giọng nói đầy sự ghét bỏ.
Nghe được giọng nói ấy, đầu HyungSeo bao nhiêu kí ức ùa về, anh đứng bất động tại đó không nói gì, có lẽ lúc này anh đang bị cuốn vào những đoạn hồi ức đau khổ của chính mình khi xưa.
" Nhất định hôm nay, mày phải trả giá thằng khốn"
"HYUNGSEOOOOO"
BẠN ĐANG ĐỌC
AllQ | Dấu Chấm Của Nét Vẽ
FanfictionCậu là một người đam mê vẽ . Câu chuyện bắt đầu từ những nét vẽ của cậu .