Khế Ước Tái Sinh

75 11 0
                                    

Đôi mắt giết người khi nãy lại hóa hiền từ khi một tiếng nói cất lên . Anh hướng về nơi phát ra âm từ mà anh đã thầm khắc sâu trong đầu . Chạy thật nhanh đến, từng bước chân vội vã mang theo con tim nặng trĩu . Thật mừng vì ChangMin đã bình an, nhưng sao gương mặt xinh đẹp ấy lại đẫm nước mắt vậy? Con người vừa chiến đấu một cách mãnh liệt kia giờ lại yếu đuối trước những giọt lệ của người anh ta một mực thương nhớ . Một cái ôm thật sâu như đang cố vỗ về một trái tim trầy xước . Nhưng những giọt nước mắt vẫn thấm vào da thịt anh qua những vết rách trên người do cuộc chiến gây ra . Anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi nỗi buồn của cậu, nhẹ giọng nói .

" Đừng khóc, có anh đây rồi, xin em, đừng khóc mà . Anh đau, anh đau lắm ChangMin à "

" A...nh ơ...i... cứ...u...anh...ấy...với " - Cậu nuốt nước mắt chỉ tay về người nằm kế bên .

" Ju...JuYeon...nghe tôi nói không? Tỉnh dậy đi " - YoungHoon sốc khi nhìn về hướng ấy, anh cố sức lay người đang nằm yên trên đất, khắp người JuYeon đầy rẫy những vết thương chí mạng .
----------------------------------------------
Hồi ức xoay chuyển

Cậu đứng yên chờ thanh gươm đang dần cắm thẳng xuống người mình . Vào giờ phút ấy, mèo đen chui từ trong áo cậu ra, trong thoáng chốc cậu lại thấy mèo đen biến mất thay vào đó JuYeon lạ xuất hiện đẩy mạnh cậu ra . Hóa ra anh đã dựa vào năng lực của bản thân để hoán đổi vị trí với chú mèo đen ấy, nhờ nó anh đã kịp thời đến ứng cứu cậu một mạng . Lúc đẩy ra anh đã nhanh tay đeo vào cho cậu sợi dây chuyền bảo hộ đá cẩm thạch của mình . Anh vẫn một mực lo lắng cho cậu một cách âm thầm mà không một ai hay biết . Vào một khoảnh khắc gần kề trước khi thanh gươm kịp lao xuống, JuYeon vẫn để ChangMin thấy được nụ cười rạng rỡ của mình mỗi khi trông thấy cậu, vẫn là tiếng thở dài lằng lặng ấy, vẫn là ánh mắt nồng nàn với từng khát khao về tình yêu nơi anh dành cho cậu . Đôi môi nồng ấm ấy, mấp mái dòng chữ anh yêu em một cách nghẹn ngào, từng cử chỉ được bộc lộ một cách chân thành . Vào giây phút đối diện với cái chết, anh không hề sợ hãi, một hơi ấm nhẹ nhàng mà lại mãnh liệt đi qua từng ngóc ngách đến tiềm thức của anh, cậu mãi là mảnh ghép anh còn thiếu trong cuộc đời một màu buồn tẻ này, từng giây từng phút anh trân trọng cậu như chính hơi thở của mình . Mọi thứ, đều ở đấy . Cậu chỉ hối hận rằng nếu như cậu dũng cảm hơn thì bản thân anh đã không bị chính nỗi sợ mình tàn phá linh hồn với biết bao sự cố gắng ấy .

Mặc dù JuYeon là một người không có năng lực mạnh mẽ như những gì anh đã nói nhưng anh luôn là người nhìn xa trông rộng và biết nghĩ cho ChangMin . Khi ngọn sóng lửa của YoungHoon gần nuốt trọn sân đấu, cậu vẫn ngồi đấy ôm lấy cơ thể chỉ còn một chút hơi tàn của JuYeon . Ngay lúc ngọn lửa của YoungHoon vừa định nuốt chửng cả cậu thì viên đá ở mặt dây chuyền vỡ tan rồi các mảnh đá tập hợp tạo thành các một bức tường trong suốt và còn uy lực hơn bức tường mà các lãnh đạo đã dựng lên . Đây cũng xem như là món quà cuối cùng mà anh muốn dành cho cậu trước khi rời đi .

Chỉ cần là..... cậu luôn yên ổn .
----------------------------------------------

ChangMin nhè nhàng nâng đầu JuYeon dậy rồi đặt nó tựa sát vào ngực mình . Cậu chú tâm vào đôi mắt đang lặng yên nhắm lại như muốn trốn xa hiện thực tàn khốc của thế giới này . Một gương mặt thật đẹp đẽ, cũng thật bình yên . Cậu không còn sức để rơi thêm nỗi giọt lệ nào nữa . Bàn tay cậu lướt qua từng sợi tóc vẫn còn chút ít hơi ấm đang dần mất đi . Cậu vẫn đang tìm kiếm đôi tai đã khiến người ấy trở nên đặc biệt trong mắt cậu nhưng có lẽ không còn thấy được nó nữa rồi .

YoungHoon nhìn ChangMin ôm thân xác không còn chút linh hồn ấy của JuYeon mà cũng nặng lòng theo cậu . Anh ước gì có một phép màu . Anh ngước lên nhìn bầu trời thanh tịnh kia, bỗng chốc anh thấy linh thú của mình vẫn bay thành hình vòng cung trên đỉnh đầu của họ . Anh như hiểu gì đó...

Phải rồi chính là nó....Cha đã từng nói phượng hoàng chính là... Sự tái sinh . Lẽ nào... hết cách rồi, không được cũng phải thử .

YoungHoon lấy mũi cung tên cứa vào lòng bàn tay mình rồi giơ cao lên trời . Từ từ các giọt máu cũng bay lên cao rồi các sợi lông phượng bay lả tả xuống người JuYeon đang trong lòng ChangMin rồi nâng anh lơ lửng lên . Các cựu lãnh đạo lại được một phen trầm trồ trước thứ mà tổ tiên họ gọi là Khế Ước Tái Sinh trong truyền thuyết, và chính YoungHoon đang là người lặp lại điều đó . Khi quá trình kết thúc cả hai người đều hạ xuống một cách an toàn . YoungHoon chậm rãi đi lại thì thấy JuYeon nặng nhọc mở mắt, chỉ thấy ChangMin vui mừng khôn siết thì anh cũng thấy nó thực xứng đáng rồi . JuYeon sau khi từ cửa ải Môn Quan trở về . Anh mừng vì mình vẫn còn thấy được Mặt trời, cũng như còn cơ hội để thấy Mặt trời của mình .

AllQ | Dấu Chấm Của Nét VẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ