Ảo Ảnh Rừng Sâu

148 17 2
                                    

Trôi qua một tuần với đầy sự nhớ nhung, ChangMin vẫn lao đầu vào những khó khăn của cuộc sống hằng ngày, cậu tạm thời làm việc bán thời gian ở các quán ăn nhỏ hòng tramh thủ kiếm một ít tiền nuôi sống bản thân trong lúc còn đang bận rộn tìm kiếm vị trí ứng tuyển của các công ty . Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi vì khách đến quán rất đông, nhưng đồng nghĩa với việc đồng lương của cậu được cải thiện hơn trong ngày hôm nay . Cậu quyết định tự mình lên đi lái xe đi du ngoạn một chuyến vào tuần sau . Dù gì xa chốn thành thị cũng là một biện pháp tốt để có thể quên đi nhưng nỗi buồn chất chồng trong những ngày qua .

Ngày đó đã đến, xin chủ quán cho nghỉ việc vài hôm thì cậu cũng xuất phát trên chiếc xe hơi cũ kĩ của mình . Tiếng động cơ gác máy bắt đầu hòa vào lộ trình tiến tới sự bình yên . Chiếc xe đi về phía Bắc, nơi có những cơn gió lộng và những rừng núi bao la . Đi một quãng đường dài tận hơn 5 tiếng đồng hồ, cậu đã đặt chân đến một ngọn núi không người, dù nơi đây không có bất kì biển báo nào, điều đó không làm cậu để tâm mấy . Cậu men theo lối nhỏ đi sâu vào rừng . Khung cảnh thật hùng vĩ và trừu tượng như là những bức họa của Vincent van Gogh . Những đợt gió mát phả vào hai bên má khiến tâm trạng thêm phần nào dễ chịu . Nhưng càng đi xa thì cậu cảm giác như đường về dần biến mất . Cậu đành tự trấn an bản thân rằng có lẽ mình đang bị ảo giác thôi . Dạo bước một hồi thì cậu mới nhận ra các cây cối bằng đầu nép sát vào nhau . Linh cảm mách bảo cậu nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt . Cậu quay đầu bỏ chạy nhưng những cái cây như đang chỉ lối cậu đi vào một mê cung . Cậu mệt mỏi cuối gập người chống hai tay lên gối thở gấp . Giọng của một thanh niên cất lên từ phía trên đầu cậu .

" Được rồi, các ngươi đùa cậu ta đủ rồi "

Cậu ta nhảy từ trên một cành cây cao nhất, đáp xuống ngay trước mặt cậu khiến trái tim muốn rơi khỏi lòng ngực . Từ từ kéo chiếc khẩu trang xuống, một gương mặt với những đường nét chững chạc .

Cậu ấy mặc một chiếc áo phông đen, thân hình thì khá đồ sộ, khiến cậu cũng có chút e ngại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu ấy mặc một chiếc áo phông đen, thân hình thì khá đồ sộ, khiến cậu cũng có chút e ngại. Cậu còn mang theo một chiếc mũ len lộ những sợi tóc như màu nắng . Trên ngực đeo một sợi dây chuyền ngọc xanh phỉ thúy . So với việc ngồi coi về nhưng diễn viên thì cậu nghĩ dành thời gian để ngắm cậu trai này còn có lí hơn đấy . Cậu ta không nói không rằng liền bước đến xách cổ áo ChangMin dậy rồi sắt đá quát .

" Vì sao cậu lại biết nơi này! Hả? "

" Ý...Ý cậu là sao ? " - Cậu bị người trước mặt làm cho sợ sệt .

" Còn sao nữa à? Để tôi nói cho cậu biết, khu rừng này, là vùng cấm địa, trừ khi cậu là người của thuộc địa hoặc là ác quỷ mới có thể bước vào . Vì chính tôi đã kết ấn và canh giữ nơi đây suốt nhiều năm qua " - Ánh mắt của người kia giờ thực sự có thể nuốt trọn cậu bất cứ lúc nào .

" Cậu nói gì tôi không hiểu? Thực sự cái kết ấn cậu nói là gì vậy? " - Trong một giây phút người cậu tỏa ra một hương thơm .

Cậu ta nghe mùi thì lập tức trấn cậu xuống khiến tay cậu ko di chuyển được . Người đó bất ngờ nhận ra bản thân mình không chỉ ngửi được có một mùi, mà còn một mùi khác nữa . Cậu ta buông lỏng cảnh giác, xoay người, kéo cậu sát lại mình rồi thuận thế ôm lấy . Cuối đầu xuống xương quai xanh rồi ngửi lấy mùi đặc trưng phát ra . Cậu ra nhếch miệng, cười khẩy .

" Hóa ra là anh à, thứ lỗi cho em vì đã không nhận ra anh sớm hơn . Mạn phép cho em làm điều này "

Cậu ta đưa tay nhấc cằm ChangMin lên rồi đưa tất cả cảm xúc vào một nụ hôn sâu khiến ChangMin nhất thời mất thế chủ động . Khi tâm trí bị sự ham muốn tạm thời chiếm đóng, cậu ta đã thả nụ hôn xuống rồi đánh dấu lên bên phải chiếc cổ trắng toát . Cậu ấy nhẹ nhàng dứt ra khi một âm tiết rên rĩ phát ra từ nơi cậu . Cậu bất ngờ bị bế lên . Một tiếng huýt sáo khiến các cành cây từ từ hạ mình xuống tạo thành một bậc cầu thang và nó hướng đến một chiều không gian khác . Trước khi bước lên nó thì cậu hỏi .

" Từ đầu đến cuối cậu vẫn chưa cho tôi biết bất cứ thứ gì nhỉ " - Cậu thều thào, chuẩn bị nhắm mắt vì một thứ gì đó như thuốc mê đang chảy vào sâu trong máu cậu .

" Em sẽ cho anh biết sau . Em là Eric, rất vui được gặp anh " - Ánh sáng từ chiều không gian khiến nụ cười cậu thêm rạng rỡ hơn .

Cậu cũng đành gật đầu rồi đi vào cơn mơ . Eric từ từ mang ChangMin đến tới nơi đằng sau ánh sáng kia .

Câu chuyện bắt đầu...

AllQ | Dấu Chấm Của Nét VẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ