HyungSeo vừa tìm thấy HyukJi thì vội ôm bé nó đến chỗ ChangMin để có thể thăm dò sức khỏe cậu kĩ lưỡng hơn, anh cũng không hiểu lí do gì mà bản thân lại lo cho cậu nhiều đến vậy nữa . Trong mắt anh thì cậu cũng chỉ là một bệnh nhân không hơn không kém . Nhưng con tim anh nó lại dường như đang phản đối những suy nghĩ của anh . Bằng chứng chính là việc đầu óc anh trống rỗng khi biết tính mạng cậu đang trong tình trạng nguy kịch, anh không còn đủ tỉnh táo để đưa ra những phương án chữa trị hợp lý nhất trong thời điểm ấy . Anh có đôi lần tự hỏi bản thân liệu trong mắt cậu, anh là gì ? Là ân nhân, một người bạn, hay là.... Xong một hồi cũng lại là tự chính mình dập tắt những mộng tưởng viễn vong ấy . Anh cũng tự hiểu vị trí của mình là ở đâu . Và anh cũng biết, đây là nơi anh hoàn toàn không thuộc về.
Đôi tay chầm chậm đẩy cánh cửa phòng ChangMin . Tròng mắt anh giãn ra, khẽ cười khẩy, trấn an bản thân rằng có lẽ anh đến không đúng lúc rồi . Lặng người trước hình ảnh hiện ra trước mặt, anh chỉ biết đóng lại thế giới riêng của hai người trong căn phòng ấy . Tiếng đóng cửa chua xót khuất bóng sau ánh chiều tà. Bước trên con đường nơi đông người qua lại, HyungSeo thầm nghĩ
"Cho đến cuối cùng, trong mắt cậu ấy, có lẽ mình cũng chỉ là một người dưng. Mình đang đợi điều gì cơ chứ? Sự trả ơn ư? Đúng là ích kỉ thật. Giá như...mình bỏ mặc cậu ấy. Giá như mình cũng làm như cách...mình đã từng với JaeKyung."
Một cơn co thắt chợt lướt vội qua tâm trí HyungSeo. Anh đau đớn ôm lấy đầu, loạng choạng bước xuôi theo dòng người.
/HyungSeo à, làm gì đó đi, cậu làm ơn hãy cứu em gái tôi đi/
/ JaeKyung à, mở mắt ra đi em/
/ Tại sao HyungSeo ? Tại sao cậu lại không cố gắng hết sức hả ? Tại sao người ta lại gọi cậu là thần y chứ!!! /
Bước đến một phiến đá bên bờ suối, anh mệt mỏi ngồi khuỵu xuống, cơn đau nó cũng dần tan biến nhưng bản thân anh vẫn không hiểu điều gì mà lại bị nó hành hạ lâu đến như vậy. Anh cũng đoán được tâm trạng khi HyunJae nhìn thấy anh, nhưng nó vượt ngoài sức tưởng tượng của anh, cứ ngỡ sẽ trở thành một kẻ không ra gì nhưng cuối cùng lại trở thành một tên hèn nhát, chướng mắt, chỉ biết lẫn trốn. Cũng phải thôi, một kẻ chỉ trơ mắt đứng nhìn mạng sống của một người, lại còn là người thân của mình; một tên lãnh đạo đã tước bỏ chức vụ rồi lẫn trốn vào cái cuộc sống không một chút bề bộn, ai lại chấp nhận cơ chứ. Không gợi nhớ cũng dường như khiến anh quên mất anh là một người rất bản lĩnh rồi nhỉ. Có ai ngờ một người từng đứng đầu liên bang mà giờ lại thành ra như vầy.
HyungSeo rẽ vào một tiệm tồi tàn ven đường, tự cho phép bản thân mình tận hưởng chút men say, rồi trở lại phiến đá lúc nãy mà thưởng thức cùng những phiền muộn. Anh nghĩ lại hình ảnh mình vừa trông thấy ban nãy. Khoảnh khắc mà HyunJae từ tốn đặt một cái hôn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt của ChangMin . Bản thân HyungSeo lại có chút chạnh lòng, chắc là bản thân mình tự ảo tưởng vị trí trong lòng cậu nên giờ mới chua xót đến vậy . Anh ngà ngà say rồi chợt thở dài
Thật là, cứ tưởng rằng nhiều năm nay sẽ không còn nhớ tới nó nữa . Rốt cục thì cũng là do bản thân tự lừa dối mình, vì sao chứ? Vì sao đến bây giờ gặp cậu ấy thì mình lại thành ra nông nỗi này cơ chứ? Ai đó làm ơn trả lời tôi được không.
Nhấp một ngụm rượu rồi ngó lên ánh trăng đang rọi xuống nơi chứa đựng một con người mang sự cô đơn lặng lẽ . Làn gió mát hoà quyện vào hương thơm của cỏ đã xoa dịu nỗi đau đớn nhất từ sâu bên trong anh. Những bông hoa bồ công anh ven đường từ từ cuốn theo những cơn gió ấy mà trôi đi thật nhẹ nhàng, một bức tranh thật lộng lẫy dưới ánh trăng. Nó lại gợi anh nhớ tới cậu, một con người lúc nào cũng năng động nhưng ánh mắt ấy lúc nào cũng đầy ắp sự quan tâm mà không mải may điều gì. Anh thủ thỉ vài câu.
" Rung động vì cậu ta mất rồi "
BẠN ĐANG ĐỌC
AllQ | Dấu Chấm Của Nét Vẽ
FanficCậu là một người đam mê vẽ . Câu chuyện bắt đầu từ những nét vẽ của cậu .