" SangYeon, chú ở đâu vậy? Chú có nghe thấy em không? Đáp lại em đi chú " - Đôi mắt ChangMin cứ mỗi chốc lại lộ ra vẻ lo lắng. Cũng phải thôi, cậu đang phải đối mặt với sự cô lập trong chính bản thân của anh, mà nơi đó giờ chỉ còn là một khoảng trống đen tối từ sâu bên trong tâm hồn của SangYeon.
Ánh sáng li ti đang tụ lại thành một đốm sáng nhỏ và bay đi. ChangMin chỉ có thể phụ thuộc vào nó mà lần mò con đường đến chỗ anh, cậu không dám lơ đi dù chỉ là một khoảnh khắc vì cậu biết nếu như vụt mất nó thì cơ hội để gặp lại anh sẽ không còn nữa. Sau một quãng đường dài dường như vô tận thì ánh sáng nhỏ ấy cũng đậu vào một bóng lưng khẽ run rẩy của cậu bé. Cậu bé ấy...đang khóc sao? ChangMin chầm chập bước đến sau cậu bé. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai bé nhỏ nhưng kiên cường kia. Giây phút ấy, khung cảnh đen tối trước mắt dần lộ ra. Trước mắt cậu....thật hoang tàn, những thi thể cháy đen kia, những ngọn lửa phất phơ trên những thanh gỗ đã hỏng hóc, thật thê lương.
" Con xin lỗi mọi người, là lỗi của con" - Đôi mắt khả ái ấy cứ giàn giụa những giọt lệ.
" Không sao đâu, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Nói anh nghe chuyện gì với nhóc vậy? "
ChangMin quỳ xuống, kéo đứa trẻ ấy vào lòng mặc cho cậu bé đang cố gắng lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng bất thành. Cậu siết chặt vòng tay, dùng chính hơi ấm của bản thân để làm tâm hồn nhỏ bé kia cảm thấy an toàn. Từng cử chỉ và hành động của cậu đều thận trọng như sợ rằng đứa trẻ ấy một lần nữa có thể tổn thương. ChangMin loáng thoáng cảm nhận được gì đó từ hơi ấm này.
" Em không biết nữa, hức...hức...em chỉ nhớ mình ngất đi...Khi tỉnh lại thì các bạn của em đã...hức...anh ơi, bạn YoonJi, bạn thân nhất của em không còn nữa rồi anh ơi..."
Đứa trẻ ấy chỉ vào thân xác của một cô gái bé nhỏ với mái tóc vàng đã không còn giữ được hơi thở của mình. Đứa trẻ ấy thật xinh đẹp, gương mặt ấy tựa như một tiểu thiên sứ vậy. Nhưng cậu lại thấy đau lòng vì em đã phải ra đi trong đau đớn như thế. Cậu từ tốn bước đến gần thân thể cô bé, cúi nhẹ người xuống. Bàn tay dịu dàng xoa mái đầu cô bé ấy, đồng thời cũng u sầu vuốt đôi mắt bé nhỏ lộ ra chút sợ hãi kia, thầm cầu mong thế giới sẽ lại một lần nữa dịu dàng với cô gái bé nhỏ này. Xong việc, cậu quay lại chỗ cậu bé ấy, bế lên rồi ôm vào lòng vỗ về.
" Cậu bé à, em đừng trách bản thân nữa, bản thân đã rất may mắn vì được ông trời bảo vệ, em hiểu chứ? Đôi khi có nhưng việc không như ý xảy ra, em phải mạnh mẽ để vượt qua nó, phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ được những người thân mà em yêu thương nhất" - Cậu ngưng một chút để nhìn vào đôi mắt to tròn có chút đáng yêu của đứa trẻ ấy. Khi thấy được đứa trẻ dường như đã phần nào thì cậu lại trút bầu tâm sự.
" Anh là một kẻ yếu đuối. Anh đã không thể bảo vệ được ai hết em à, từng giây phút mọi người đang cố gắng thì anh chỉ cảm thấy bản thân như đang ngáng đường những người khác. Bây giờ việc duy nhất anh có thể làm chính là cứu lấy người anh rất yêu. Người ấy tên là SangYeon. Một cái tên đẹp phải không? Anh ấy lúc nào cũng vui vẻ, chính trực, đôi phần khiến người khác thấy bản thân như một ông chú vụng về hậu đậu vậy. Nhưng những lúc anh cần thì chú ấy luôn có mặt để động viên anh." - Cậu không đôi mắt của cậu đã rơi lệ từ lúc nào.
" Anh yêu anh trai ấy lắm đúng không ạ? "
" Đúng vậy anh thương người ấy lắm. Anh sẽ bằng mọi cách đưa anh ấy trở lại. Lần này anh nhất định phải mạnh mẽ. Thế nên, nhóc con phải như anh chứ. Phải không nào? "- Sự dịu dàng ấy của ChangMin ấy khi nụ cười cậu bé ấy dần hiện hữu lại một lần nữa.
Cậu bé ấy hoá thành những đóm sáng trước sự bất ngờ của cậu. Chúng tạo thành một vòng tròn trước mặt cậu như tạo ra một cánh cổng không gian vậy. Một bàn tay từ phía sau chầm chậm đặt lên vai cậu khiến cậu thoáng giật mình. Nụ cười của SangYeon ngay trước mắt cậu dần rõ ràng hơn. Sự xúc động trong lòng cậu bừng cháy lên, cậu thầm nghĩ mọi cố gắng của cậu cuối cùng cũng được đền đáp. Mệt mỏi- cậu đành thiếp đi trong lòng anh, khi cả hai bước qua cánh cổng ấy. Lúc trong vòng tay của SangYeon, cậu mơ màng thấy hình ảnh của cậu bé kia đang mỉm cười nhìn mình phía sau cánh cổng ấy.
ChangMin à... vất vả cho em rồi. Mình về thôi.
Cậu có lẽ sẽ không bao giờ biết được, đứa trẻ vừa rồi là nội tâm bên trong của SangYeon và cũng chính là bản thân anh ngày xưa. Cậu đã gián tiếp chấp nhận quá khứ đau lòng ấy thông qua những hành động ấm áp của mình. Lòng tốt của cậu đã khiến nội tâm anh ngầm thừa nhận rằng anh thực sự xứng đáng với một người lương thiện như cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/234756826-288-k886930.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
AllQ | Dấu Chấm Của Nét Vẽ
FanfictionCậu là một người đam mê vẽ . Câu chuyện bắt đầu từ những nét vẽ của cậu .