Tiến tới liên bang Lửa, ChangMin phải công nhận nơi đây thực sự không thua gì mùa hè ở thế giới của cậu . Cậu cùng Eric đến trung tâm của liên bang, tưởng đâu sẽ lộng lẫy xa hoa nhưng nó thực khác xa so với những gì cậu nghĩ . Nó không khác gì những dãy nhà trung cổ thời xưa cùng với một nhà hàng năm sao được dựng ngay ở trung tâm, chỉ có điều nhà hàng ấy trông khá khủng bố đó chứ . Nghe Eric nói hôm nay có lễ mừng liên bang Lửa nên sẽ tổ chức khá linh đình, bây giờ họ đang chuẩn bị tấp nập đủ thứ . Bước vào nhà hàng trung tâm cùng với những món ăn xa xỉ . Nhưng lạ thay bên trong căn bếp của nhà hàng ấy vang lên những tiếng mắng nhiếc của một người nghe khá chững chạc .
" Các người biết dùng não hay không vậy? Cái này mà cho người ăn hay sao ? Bộ tôi chưa từng đưa công thức cho mấy người à !!!!" - Tiếng gầm chói tai của người ấy như con hổ đói trong chiếc lồng sắt bấy lâu .
" Tôi thấy món này cũng ngon mà! Có tệ như anh nói đâu " - Vâng, cậu trai họ Ji tỉnh bơ đưa một thìa từ nồi sốt lên nếm thử .
" Này cậu kia, ai cho cậu vào đây " - Người vừa nãy nổi đóa với cậu .
" Em xin lỗi YoungHoon-hyung, em dẫn anh ấy ra ngay ạ " - Eric sợ hãi con người trước mặt vội cuối đầu .
" Rõ ràng đâu phải lỗi tụi mình đâu, lỗi tại anh ta hét to quá nên anh mới để ý chứ bộ "- Cậu họ Ji khéo đùa, cậu còn không biết thân phận người trước mặt như nào mà ngây thơ thế nhỉ .
" Anh lại muốn tự kéo rắc rối vào bản thân à ? " - Eric thì thầm rồi lắc đầu ngán ngẩm thì bị ChangMin thục cùi chỏ vào bụng 1 cái đau điếng cộng với ánh mắt lườm nguýt.
" Ra là thế, vậy tôi mạn phép xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này "
Anh chàng gỡ bỏ chiếc mũ đầu bếp ra mỉm cười chào . Tim của ChangMin nhẹ nhàng rơi vào một khoảng không nhỏ .
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Eric vội lôi cậu bước ra khỏi bếp thì bỗng một dải lửa lao đến đẩy sầm cánh cửa bếp lại .
" Khoan đã, tôi nói xin lỗi, nhưng không có nghĩa các người có quyền rời khỏi đây. Mỗi món ăn tôi tạo nên bằng cả linh hồn, chúng được chấp niệm hoàn hảo . Nên cậu không được phép nhận xét món ăn của tôi như thế nào . Đó là TÔN NGHIÊM CỦA TÔI "
Những quả cầu lửa từ lòng bàn tay anh ta bắn về hướng cậu . Cậu ngớ người nhưng Eric đã kịp thời triệu hồi các nhánh cây tạo ra lớp màn bảo vệ, nhưng vẫn bị một tia lửa xuyên vào trong và sượt qua vai . Sau khi lớp bảo vệ hạ xuống thì cậu thấy ánh mắt của anh ta bốc lên ngọn lửa đỏ, mái tóc bạch kim ban nãy đã có thêm những tia highlight lửa tím thẫm, kéo đến cuối là màu đen tro . Giờ cậu mới nhận ra anh ta cũng có khả năng đặc biệt . Đúng vậy, YoungHoon là một trong những lãnh đạo của liên bang Lửa, năng lực của anh ta đều dựa vào sức mạnh của lửa, nhưng khác với năng lực của người bình thường, loại lửa anh ta chế ngự bao gồm cả lửa thiêng thuần túy của loài rồng và lửa địa ngục . Đó chính là lí do dù có cùng điểm giống nhau với người của liên bang Lửa nhưng họ lại chọn anh làm lãnh đạo . Gia thế của YoungHoon cũng không tầm thường, cha là chủ tịch chuỗi nhà hàng của liên bang . Từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc nên trong mắt YoungHoon, mọi thứ phải thật hoàn hảo . Thậm chí anh ta còn từng thiêu sống vài người cả gan dám chê món anh ta nấu .
Cậu tức giận quát vào mặt anh ta khiến cả phòng đang nóng như lửa bỗng lạnh như băng .
" Anh quá đáng rồi đấy . Nếu anh muốn giữ cái tôn nghiêm của anh thì chúng ta so tài . Nếu anh mà gây tổn thương người khác thế này thì chẳng khác nào anh mong người khác thương hại cho mình "
YoungHoon nuốt cục tức không trôi, bóp gãy đôi đũa cầm trong tay rồi gồng mình đáp .
" Được, nếu mà thua thì cậu chờ ngày tàn của mình đi "
" Anh không dọa được tôi đâu " - Cậu chống eo ngước nhìn người cao hơn nửa cái đầu .
" Thế thì cậu chuẩn bị thành món khai việc trên bàn tiệc của tôi đêm nay rồi " - Anh ta bước đến nhấc cằm cậu lên rồi lộ ra một nụ cười nhếch mém mỉa mai . Nhưng thứ cậu chú ý đến lại là đôi mắt lấp lánh sao trời kia . Nó như muốn cuốn cậu sâu vào bên trong .
" Được rồi sao cũng được, cứ cho là tôi sợ anh đi " - ChangMin nói khích một câu .
" Được rồi . Cuộc thi được chia ra làm ba vòng để chọn ra người chiến thắng . Vòng một, hai đội sẽ lên rừng kiếm những nguyên liệu tươi ngon . Vòng hai, hai bên giao chiến sẽ nấu món ăn mà cả hai cùng bóc được . Vòng cuối cùng sẽ là vòng đánh giá, giám khảo- là em, sẽ nhận xét công tâm món ăn của người nào ngon nhất " - Eric đọc thể lệ cho cả hai .
" Anh nghĩ giám khảo không cần nếm đâu " - YoungHoon giơ tay ý kiến .
" Ể? Thế ai sẽ chấm điểm cho món ăn " - Eric gãi đầu thắc mắc .
" Đám người này .... " - Anh chỉ vào những người nhân viên của mình .
" Anh muốn đám người này nếm thử món ăn của anh làm để họ tâm phục khẩu phục và cũng như cho họ biết cách làm một món ăn hoàn hảo là như thế nào " - Những câu nói độc địa phát ra miệng YoungHoon khiến người nghe xung quanh như bị ghim dằm vào tai .
" Anh bớt độc mồm độc miệng một tí được không ? Người ta cũng là con người, anh không biết cách tôn trọng người khác à ? Chả lẽ anh chưa bao giờ làm sai sao mà lại chì chiết người ta như vậy hả?" - Quả nhiên chỉ có ChangMin mới có gan đứng lên cự lại anh ta .
" Từ đó đến giờ, "sai" chưa bao giờ nằm trong từ điển của tôi . Tất cả mọi thứ đều phải hoàn hảo " - Cả hai lại tiếp tục ẩu đả .
" Thôi thôi . Thì theo ý YoungHoon-hyung đi . Các anh sẽ vừa làm người tham gia và giám khảo luôn nhé " - Eric lịch sự nói với mọi người .