Khẩu thị tâm phi

6.8K 547 60
                                    

*Khẩu thị tâm phi (口是心非): hiểu nôm na là ngoài miệng nói một đằng nhưng trong lòng nghĩ một nẻo

...

Pond kết thúc công việc của mình vào rạng sáng, lúc này Phuwin cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ ngon, anh nhẹ nhàng gập laptop lại rồi tiến đến giường, cẩn thận nằm xuống bên cạnh để không làm ảnh hưởng đối phương. Pond vắt tay lên trán ngắm nhìn trần nhà, từng kí ức trong khoảng thời gian cả hai còn mặn nồng cứ thế chạy xuyên qua tâm trí anh, dạo này có lẽ anh nghĩ hơi nhiều, người bên cạnh anh vẫn ở đó chỉ là không còn thân mật và gần gũi như xưa.

Đêm khuya nhiệt độ sẽ hạ thấp xuống, Phuwin khẽ rụt người vào trong chăn, cậu mơ mơ màng màng lăn vô lòng Pond để tìm chỗ sưởi ấm, sau đó vòng tay ôm chặt anh lúc nào không hay.

Pond vừa tỉnh giấc thì cảm giác có ai đó ôm mình rất tự nhiên, không biết nên khóc hay nên cười nữa, cả cơ thể anh có dấu hiệu mỏi nhừ nhưng lại chẳng nỡ cử động làm Phuwin thức dậy, chỉ biết nằm yên ở đó chịu đựng. Mười lăm phút sau ai kia cũng cựa mình, mắt nhắm mắt mở như tìm kiếm thứ gì đó, cho tới khi Phuwin hoàn toàn tỉnh thì cậu liền buông Pond ra, mấp máy nói lời xin lỗi với anh.

"Ah... tôi... tôi không cố ý đâu, ừm do thói quen thôi, chắc chắn là do thói quen."

"Nhưng mà tôi đã hỏi gì đâu? Là cậu tự nói đấy nhé Phuwin."

Anh được giải thoát khỏi vòng tay cậu liền thở phào nhẹ nhõm, mặt mũi Phuwin đỏ bừng khi phát hiện bản thân làm chuyện "tày trời" trông đáng yêu cực, Pond chỉ cười cười rồi tiến vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân, hôm nay anh phải đi đến sân bay để đón ông Lertratkosum, một vị chủ tịch tài ba và cũng là một người cha tuyệt vời của anh.

Pond mở tủ lấy quần áo, Phuwin lúc này vẫn còn ngồi ở trên giường, cậu thấy anh như thế liền hỏi: "Anh đi đâu vậy? Có chở tôi về được không? À quên mất mấy giờ rồi nhỉ, sợ trễ làm quá!"

"Hôm nay là cuối tuần."

Cậu thở phào: "Ra thế... tôi còn tưởng nay là thứ sáu hay thứ bảy gì chứ, cơ mà cuối tuần thì anh sửa soạn mặc đẹp để làm gì?"

"Đón ba tôi ở sân bay, Chủ tịch của cậu đấy. Sao? Muốn đi chung không?"

Nghe tới đây Phuwin liền xua xua tay, trên đời này cậu sợ nhất là phải đụng mặt với Chủ tịch Lertratkosum, mặc dù trước kia anh với cậu yêu nhau nhưng cậu vẫn ít khi nào gặp mặt gia đình của anh lắm, thế nên bây giờ vẫn còn ngại kinh khủng. Cậu đáp lại Pond: "Thôi thôi, anh chỉ cần chở tôi về là được rồi."

"Vậy thì vào trong đánh răng đi, bác giúp việc cũng đã nấu sẵn bữa sáng, ăn rồi hẳn về."

"Haiz, anh giúp tôi nhiều như vậy thì tôi biết lấy cái gì đền đáp lại đây?"

"Cứ chăm chỉ làm việc là được, cậu lo mấy cái này để làm gì?"

"Chỉ là... tôi ngại thôi!"

Pond tiến lại gần Phuwin, khuôn mặt hai người khá gần nhau, cậu thấy anh nhếch lông mày kèm theo cả một cái nhếch môi cười trừ: "Bé mèo này cũng biết ngại à? Tối hôm qua ôm người ta ngủ chặt lắm cơ mà."

• PondPhuwin • Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ